Một buổi " dạo chơi"làm từng khớp chân của Yoseob như long hẳn ra, đôi mắt lờ đờ buồn ngủ hòa cùng nhịp chân mệt mỏi bước kéo cậu ra khỏi cái siêu thị chết tiệt. JunHyung đi phía trước, tay hắn kệ nệ cơ số đồ, đồ ăn thì nhiều, quần áo cũng chẳng kém, nhanh chóng xếp hết lên xe rồi đóng mạnh cốp.
- Lên xe!- Hắn ra lệnh, đôi mắt lướt nhanh qua gương mặt Yoseob, dừng lại nơi đồng tử cậu, xoáy sâu vào nó.
Yoseob mở to mắt nhìn, bước nhanh lại phía xe, uể oải mở cửa, chui tọt vào trong. Cậu co ro chiếm lấy một phần ghế, xoa xóa tay vào nhau nhằm làm cho nó ấm hơn, hơi nóng nơi khoang miệng phả ratan cùng bầu không khí cô đặc mùi cà phê trong xe. JunHyung cùng lúc cũng kéo cửa bước vào, duỗi chân thoải mái cùng một bên ghế nơi vô lăng.
Sau khi yên vị trong xe, Yoseob đảo mắt nhìn JunHyung, đôi mắt nhằm thẳng vào khuôn mặt nhìn nghiêng của hắn. Hmmm! Từ góc độ này hắn dường như không còn vẻ cao ngạo vốn thấy, trái lại phảng phất đâu đó nét buồn đến da diết, chợt trong lòng Yoseob thực sự muốn đưa tay chạm vào phần má của kẻ đang kề bên.
Nhưng đôi tay nào có bao giờ chậm hơn lý trí, cậu đưa bày tay mình chạm nhẹ vào má JunHyung, ngón tay cái còn vuốt vuốt sang hai bên như đang cưng nựng gò má hắn. Oa! Nó mịn nàng hơn trong tưởng tượng của cậu rất nhiều.
Bàn tay lạnh ngắt của Yoseob mơn trớn JunHyung làm hắn rùng mình, mày nhíu lại...
Soạt!
Hắn kéo mạnh tay Yoseob luồn vào sâu từng ngón tay, ủ ấm cho nó bằng từng mao mạch máu đang chảy trong cơ thể mình. Yoseob đôi chút bất ngờ mà ngượng ngùng nhưng cũng nhanh chóng xiết chặt bàn tay bé nhỏ của mình vào JunHyung. Bàn tay truyền nhiệt cho nhau những luồng khí ấm nóng, nhiệt độ cơ thể đã cân bằng được vài phần.
- Buông tay ra- JunHyung bất chợt buông nhanh lời nói, giật mạnh tay mình khỏi tay cậu
Yoseob thoáng ngạc nhiên nhưng cũng thu tay mình về để vào túi áo. Động cơ xe bắt đầu khởi động rì rì, Yoseob nhìn ra ngoài khùng cửa kính xe hơi mờ vì sương, ngắm nhìn một màu trắng bao trùm mọi cảnh vật. Hình ảnh sống động của thiên nhiên cứ chạy dài theo từng vòng bánh xa, bất chợt Yoseob vẩn vơ nghĩ:
" Sẽ ra sao trong những ngày tiếp theo khi những đụng chạm giữa cả hai là không thể tránh khỏi?"
Chiếc xe ngoặt qua vài lối cua đã quay về góc phố quen thuộc, Yoseob nhanh chóng kéo cửa kính xe xuống hít hít lấy mùi của tuyết ngập tràn nơi cánh mũi. Đợi khi chiếc xe dừng hẳn, cậu mở cửa bước xuống xe, mặc kệ JunHyung đang chật vật lấy đồ ở phía sau.
-Oa!- Yoseob reo to khi thấy một cái thùng các tông bọc kín để tựa vào cửa, cậu ngó nghiêng nhìn xung quanh, chợt thấy một mảnh giấy tím cài khẽ một góc
" Son Dong Woon ư?"
- Đó là em trai tôi- JunHyung đúng lúc bước đến, ồm ồm trả lời
- Anh ta thật tốt à nha, chắc gửi quà giáng sinh cho chúng ta rồi, khác hẳn anh đấy lưỡi dày ạ- Yoseob lè lưỡi nhận xét
- MWO? Lưỡi dày ư?
JunHyung mặt đỏ gay, dậm mạnh bước chân bấm mã khóa mở cổng, ôm theo đống đồ vào nhà, mặc kệ Yoseob chật vật với cái thùng to hơn cả người đang lắc lư không ngừng ở phía sau