Mùi nắng thơm tho được gió đưa bay khắp mọi chốn. Đảo JeJu đẹp ngỡ ngàng dưới màu nắng ấy...
Buổi sáng sớm trên biển có cái gì đó khiên tâm rất tĩnh. Vị mặn của muối như thấm vào không khí khiến con người ta như được sảng khoái cả đầu óc. Yoseob giật mình tỉnh dậy từ sáng sớm, khoác một chiếc áo mỏng nhìn ra phía trước...
Cuộc đời cậu bỗng nhận ra rằng có quá nhiều thay đổi...
Một năm trước thôi, cậu vẫn còn sống trong cô nhi viện cùng các sơ, cùng những đứa trẻ khác thương mơ về một mái ấm hạnh phúc, thì bây giờ cậu đang từng chút nếm vị thơm ngọt của hạnh phúc. Hạnh phúc của cậu bây giờ không phải là một mái ấm của gia đình, bởi cậu không còn tin vào cái gọi là " gia đình" nữa, mà hạnh phúc bây giờ là khi có những người bạn, có JunHyung cho cậu một nơi để sống, có DooJoon luôn bên cậu khi buồn nhất. Ít nhất còn có người quan tâm đến sự tồn tại của Yoseob trên đời này.
Ít ra với cậu bây giờ đã là đủ rồi!
Nhưng cậu liệu có nên tìm cha mẹ mình? Có nên tìm cái người bỏ cậu đi hay không? Cái gì cần mình thì mình cần nó, đối với cậu, không cần cậu thì cậu cũng không cần họ, cho dù một chút chạnh lòng.
Mải cuốn theo dòng suy nghĩ, anh đã đến bên cậu từ lúc nào
Yoseob ngước mắt lên nhìn anh, bóng lưng anh vững chãi tưởng chừng chống đỡ cả bầu trời cho cậu, để đến mức cậu còn tưởng rằng trời có sập thì DooJoon cẫn chống dậy cho cậu được. Yoseob cười ngây ngốc.
Tim anh khẽ "thình thịch thình thịch" như một bản nhạc
Anh ngòi xuống bên cạnh cậu, đôi mắt anh cũng có phần xa xăm, mùi bạc hà the mát xộc vào cánh mũi đầy sáng khoái. Giọng anh trầm trầm nam tính khẽ lên tiếng
" Em có muốn tìm cha mẹ không Yoseob? Anh có thể giúp em" - Anh nhẹ nhàng hỏi
Thần kì thật! Như thần giao cách cảm, khi cậu chợt nhớ về gia đình thì anh lại là người mở lời trước, Yoseob bối rối ngẩng lên nhìn
" Không! Cuộc sống em thế này là đủ rồi. Em không muốn"- Yoseob cương quyết đáp
" Thực sự không muốn?"- DooJoon hỏi giọng hoài nghi, nhưng lại đầy chắc chắn
" Không, một chút cũng không"
Anh khẽ thở dài, bỗng bàn tay to lớn của anh ôm lấy bờ vai của cậu, giọng anh có vẻ ngập ngừng, nhưng cũng đầy quyết tâm
" Anh...liệu anh có thể là người lo cho em từ nay về sau không?"