JunHyung vội chạy đến, nhe nhởn nhìn Yoseob, hỏi một câu " vô duyên của đại vô duyên":
- Cậu về rồi hả? Tôi đi có nhớ tôi không hả?- mặt vẫn vui vẻ trẻ khỏe vô cùng
- Nhớ cái đầu anh, cô ấy là ai? Anh và cô ấy vừa mới làm gì nhau đấy?- Yoseob bật lại ngay mắt không quên liếc qua Hara một vòng.
- À quên không giới thiệu, đây là Yoseob, ở cùng nhà với mình- Tay hắn chỉ chỉ chọc thẳng vào mặt cậu
Yoseob không quên rú lên một tiếng, mắt trợn trừng lườm JunHyung.
-Còn đây là Hara, bạn thân của tôi đó- Hắn lại chạy vèo sang đứng cạnh Hara.
Hai người đồng loạt nhìn nhau để đánh giá về đối phương. Hara nhìn cậu bé nhỏ thó đang đứng trước mặt JunHyung đầy hùng hổ chợt thấy thật hài hước. Nữ nhân hắn còn chẳng hứng thú, huống chi là nam nhân!
Nhưng vẻ bên ngoài và bên trong của Hara lại đối lập nhau hoàn toàn. Cô tươi cười đi đến chào hỏi Yoseob, không quên chìa bàn tay non mềm ra trước mặt cậu
- Chào cậu, tôi là Hara. Mong là chúng ta sẽ sống hòa thuận cùng nhau.
Ơ thế có nghĩa là từ nay Hara sẽ ở chung nhà với hai người à? Yoseob đưa bàn tay ra bắt lấy đầy khách khí, đôi mắt không quên nhìn về phía JunHyung vẻ khó hiểu. Hắn cũng thấy được thái độ của cậu, nhanh chóng giải thích
- Cô ấy là bạn tôi ở Canada, mới trở về nước để phát triển sự nghiệp, sẽ ở lại đây cùng chúng ta đấy- Hắn tỏ vẻ kiểu hồ hởi như một mình mình là một vị vua đang giải quyết tranh giành của phi tần không bằng.
Yoseob cố nặn ra một nụ cười kiểu thiện chí nhất, rồi ai lại về phòng người nấy. Ngay khi cánh cửa vừa đóng sầm lại, mặt Yoseob cũng theo thế mà tỏ thái độ
" Sao anh không báo tôi trước? Tự tiện dẫn người khác về ở mà chẳng thèm hỏi tôi lấy một câu?"
" Ô hay nhà tôi chứ nhà cậu đâu? Tôi làm gì kệ tôi liên quan gì đến cậu?"- JunHyung chẳng ngại ngùng đi mà" đốp" thẳng mặt Yoseob
Cậu cứng họng, bực bội ném ba lô sang một góc, nằm phịch xuống giường kéo chăn lên che kín đầu. JunHyung cũng không thèm quan tâm, lại tiếp tục vào phòng tắm tắm rửa.
Nửa tiếng sau hắn lần nữa bước ra, mùi hương trên da vẫn còn đọng lại bay lơ lửng trong không khí. Ngay khi vừa ngồi xuống giường lau mái tóc ướt, JunHyung chợt nghe thấy tiếng khóc rưng rức ấm ức đang run bần bật trong chăn. Đừng nói là Yoseob lại ăn vạ tiếp đấy chứ?
Còn hơn cả ăn vạ, lần này cậu khóc vì tủi thân! JunHyung vô tâm chẳng bao giờ chịu nghĩ đến cảm nhận của cậu hết, luôn luôn bỏ mặc cậu, lúc nào cũng làm cậu buồn, nước mắt ủy khuất cũng cứ thế ướt đẫm gối.
"Ya, ai lại làm gì cậu hả? Không lẽ lại bị ai bắt nạt. Này ngẩng mặt lên tôi xem nào, Yoseob!!!"- JunHyung kéo chăn xuống, ra sức lay người cậu
Yoseob nhất định giữ chặt lấy, không để lộ mặt mình ra ngoài. Cậu không muốn hắn thấy cậu khóc, càng không muốn hắn cười vào mặt cậu dễ dàng như thế, nhưng không hiểu sao lại càng khóc to hơn.