“ Tại anh gây sự trước, không phải tôi”- Yoseob lảo đảo đứng dậy, bỏ mặc JunHyung đứng đờ ra như một pho tượng
“ Sầm”
Yoseob đóng nhanh cánh cửa nhà vệ sinh để có thể thoát khỏi bầu không khí ngột ngạt giữa cả hai. Táp nước lên mặt, chảy dọc vào cổ áo, tê tê buốt buốt làm cậu thấy cơ thể được hạ nhiệt rất nhanh, sảng khoái và thư giãn hơn nhiều. Còn JunHyung sau khi mặt đối mặt với nhau, hắn thấy cơ thể mình ngứa ngáy và vô cùng khó chịu, phần trán do quá tức tối mà giật giật liên hồi. Không điên sao được, đã là kẻ ở nhờ lại còn không biết điều, dám đánh cả chủ nhà
---------------------------FLASHBACK--------------------------------
JunHyung nhìn sâu vào đôi mắt nâu đầy huyễn hoặc ấy của Yoseob, tay càng xiết hàm mạnh hơn,đồng thời cúi xuống với cự li khá sát, nhịp thở gần như hòa làm một...
“ Ai là kẻ mơn trớn tôi trước”- Sự âm ẩm phả ra từ lời nói làm Yoseob thấy nhột nhột nơi hõm cổ
Giọng nói khàn khàn đục đục làm người Yoseob giật bắn mình, hai chân đạp mạnh xuống nệm tỏ vẻ không đồng ý, một phần của đùi của cậu dường như đã chạm vào chân hắn
“ Soạt” – JunHyung chồm lên đè mạnh cậu xuống giường, tiếp tục trò đùa dai dẳng của mình.
“ Nói tôi nghe đi, nếu tôi thấy hợp, thì tôi sẽ cho phép tiếp tục”
Im lặng....
“ Nào, nhanh lên. Thừa nhận cậu là kẻ có ý định mê hoặc tôi đi, tôi không phải người thích lằng nhằng đâu. Nói nhanh thì tôi sẽ chiều theo ý cậu. Đước chứ?”- Hắn gằn giọng mình xuống, tay mân mê vài lọn tóc nâu lòa xòa trước mắt.
Yoseob ngượng ngùng nhìn chăm chăm vào từng đường nét trên khuôn mặt của kẻ đối diện. Nó không phải đẹp hoàn mĩ như một bức tượng sứ, nhưng nó nhìn khá khiêu khích với đôi lông mày hơi hếch hếch lên và một chiếc lưỡi khá sexy thỉnh thoảng lại liếm liếm môi dưới, quết đầy lớp màng mỏng lấp lánh. Hắn phả vào khuôn mặt cậu mùi thuốc lá xen lẫn hương bạc hà thoang thoảng làm Yoseob có phần khó chịu vì sự kết hợp không mấy hay ho của khoang miệng hắn. Cậu quay mặt đi, tránh tối đã mùi hương đang cứ bao trùm lấy bầu không khí trước mặt mình.
.
.
.
“ Tránh ra”
Nhanh chóng lấy lại nhịp thở và tinh thần, Yoseob giương mắt nhìn thẳng vào đôi mắt màu khói ấy, cái miệng mấp máy tỏ vẻ đe dọa, chống hai tay vào ngực hắn, đẩy mạnh ra.
JunHyung dí thêm cậu mạnh hơn xuống nệm. Lần này để ngăn cậu lại “ châu chấu đá voi”, hắn đè một cách tay cơ bắp ngang qua ngực. Đột nhiên bị chặn đứng khí quản, sự lưu thông khí trong buồng phổi bị cản trở làm cậu rất bức bối, mắt trợn lên:
“ Buông tôi ra tên đáng ghét...... Tôi...Tôi khó... thở”
JunHyung gian tà vẫn nhe nhẻn cười mà không biết rằng cơ thể phía dưới đã cứng lên, cơ thể dồn hết sức lực vào một chỗ, Yoseob nhìn đăm đăm vào JunHyung, cười cười:
“ Vậy thì xin lỗi gã chủ nhà xấu tính, không khách khí với loại ương bướng như anh”
Binh!
Tiếng động khá chói tai từ Yoseob mà ra. Hắn nào có ngờ cậu lại nhổm hắn người lên gõ mạnh vào trán mình như vậy. Do cự li gần nên lực tác dụng khá mạnh khiến trán JunHyung đỏ ửng lên nhìn khá nực cười. Gương mặt hắn biến sắc, mặt thì đỏ gay, môi thì mím chặt lại. Nhân cơ hội ngàn năm có một ấy, Yoseob nhanh chóng lách người thoát khỏi JunHyung, gạt tay và bỏ đi....
----------------------------END FLASHBACK----------------------
JunHyung đã bỏ đi từ khi nào Yoseob chẳng rõ, chỉ hay được rằng ngôi nhà bây giờ rất lạnh lẽo. Do chưa thuộc rõ về căn nhà, Yoseob mò mẫm trong bóng tối xuống tầng kiếm gì ăn. Từ sáng nhờ bữa ăn của DooJoon mới giúp Yoseob chống được khi ngủ mê mết từ sáng đến tối. Trán vẫn nong nóng, lại thêm hơi sưng sưng lên khi đánh vào trán JunHyung, người lại rã rời nhưng bụng thì lại đang biểu tình dữ dội. Đứa trẻ mới lớn Yoseob phải dẫn xác đi tìm thứ gì nhét đầy bụng cái đã.
Sau một hồi lần mò trong bóng tối, Yoseob đã xuống được căn phòng khách. Ánh đèn ngoài vườn hắt vào làm căn phòng có phần sáng hơn để nhìn được lối đi trong nhà. Lại gần công tắc, với tay bật, gian phòng nhanh chóng bị bao phủ bởi màu đèn xanh nhẹ nhẹ. Yoseob tiếp tục rảo bước chân đi tới căn phòng bếp gần đó. Kéo mạnh cách cửa kính ngăn cách giữa phòng khách và bếp, Yoseob lục lọi từ tủ lạnh, tủ bếp... Chết tiệt! Mọi thứ đều trái với tưởng tượng của cậu, khác xa vô cùng
Không có gạo
Không có đồ ăn
Không có thậm chí một cái kẹo nhỏ nào
Chỉ toàn bia, rượu và những vỏ bao thuốc lá nằm chỏng chơ trên mặt bàn. Yoseob chán nản thở dài, gạt tay hất hết chúng vào thùng rác, cơn đói bắt đầu kéo đến nhanh hơn làm cậu thấy khá khó chịu. Gã chủ nhà này dường như vô cảm với chính sức khỏe của mình hay sao? Chẳng lẽ bao nhiêu năm nay rượu và thuốc lá nuôi sống hắn chắc?
“ Thẩm nào hắn lại kì dị như vậy”- Yoseob lầm bầm
Két!
Tiếng cửa kéo từ từ nhưng vô tình xiết lên một tiếng khá chói tai. Phản xạ trong người Yoseob là sợ hãi. Khuôn mặt cậu tái mét nhìn về hướng tiếng động phát ra. Một mình cậu ở nhà, gã kia lại đi vắng...
Chẳng nhẽ có trộm!!!