Au: Thật hạnh phúc làm sao khi cuộc sống của 2 đứa nó bắt đầu từ đây, cũng đồng nghĩa là au ko phải viết mấy đoạn miêu tả dài vô cùng dài rồi. Đùa chút thôi, vì bây giờ au đã kết thúc phần miêu tả của mình, từ bây giờ sẽ là hội thoại và cuốc sống của 2 đứa nó. Nhưng chưa bao giờ viết nên kinh nghiệm cho hội thoại thú vị hơn quả thực là không có :( nên rất lo lắng. Có thể nhiều bạn thắc mắc là fic viết couple nhưng toàn miêu tả về trạng thái tâm lý nhưng au muốn miêu tả để xem sự thay đổi của jun, các bạn thông cảm nhé. Có nhiều sai sót lắm, mn góp ý giùm au được không. với lại dạo này cũng bận kiểm tra nhiều nên viết được hạn chế. :)))
“Phịch”
Hắn lao mình ngã phịch xuống ghế, tay kia đưa lên dãn dần chiếc cà vạt bức bối, rồi đưa lên day day phần đầu đang vô cùng đau nhức. Một ngày làm việc quá căng thẳng đã cuốn JunHyung theo từ lúc nào chẳng hay, khi quay lưng lại trời đã xẩm tối rồi. Hôm nay hắn đã thương thảo thành công một bản hợp đồng quan trọng với bên đối tác DJ, một công ty lẫy lừng và nổi tiếng với tên giám đốc vô cùng cáo già. Đối phó với loại người như thế, nếu không có Hyuna và sự nhạy bén thông minh và vẻ bề ngoài khó cưỡng của cô, liệu có thành công không? Hôm nay chẳng hiểu sao hình bóng Kim Hyuna cứ vẩn vơ mãi bên tâm trí hắn, hay chính xác hơn là câu hỏi của Hyuna hồi sáng: Anh đang vui?Vốn dĩ hắn có bao giờ tận hưởng hay mong chờ một niềm vui gì đó bao giờ đâu, vậy hắn đang vui thích điều gì cơ chứ. Rồi khi bộ não tua băng lại, thì nó quay lại đúng chỗ cần tìm của mình. Bật dậy như lò xo, chết rồi, hôm nay tên nhóc ấy tới. Ngẩng lên nhìn đồng hồ, đã 9h rưỡi tối, tuyết đã che phủ hết tầm nhìn và cái lạnh thấu xương cứ thốc vào. Khoác áo vội chạy ra khỏi tòa nhà, quả thực, chưa bao giờ trong đời hắn nôn nóng như vậy
KHU NHÀ GANGNAM- 9H45PM
Yoseob quẩn quanh đi lại mãi căn nhà với chiếc ban công cao ngút, thỉnh thoảng lại ngồi phịch xuống bên mép cổng xoa xoa đôi chân đứng lâu đã nhức mỏi, tay không ngừng xoa vào nhau. Nhiệt độ bay giờ đã hạ xuống -15 độ, đáng lý ra tên chủ nhà này phải biết điều về sớm chút chứ, thời tiết lạnh như vậy, làm sao có thể đứng được lâu? Cái bụng đói meo cứ dậy sóng bên trong Yoseob, cậu luốn tay vào bên trong lớp áo nỉ khẽ vuốt nhẹ, lầm bầm:
“ Tên ngốc này quả thực biết hành người khác quá trớn lắm rồi, mặc kệ hắn, nếu cứ chờ đợi hắn thế này thì mình chết trong đói rét mất, phải đi kiếm cái gì cho ấm bụng rồi quay lại xử lý tên bất lịch sự này cái đã”Nghĩ là làm, Yoseob đeo chiếc ba lô nặng trịch lên vai, cho tay vào túi áo, lắc lư lắc lư vừa đi vừa nghêu ngao hát. Chẳng mấy chốc bóng cậu đã khuất khỏi dãy đường vắng. Cảnh vật khi ấy đẹp buồn đến lạ.Tuyết vẫn rơi, đọng trên từng cành cây, phủ trườn lên từng mái nhà như ôm trọn lấy mọi cảnh vật bằng một màu trắng xóa đầy thi vị. Đơn điệu chỉ là hình khối với 2 sắc màu trắng và đen của những bông tuyết và những cành cây khô khẳng khiu hòa trộn vào nhau với những nét nguệch ngoạc khó hiểu dưới ánh đèn vàng vọt, dễ làm người ta có những dòng suy nghĩ ngược xuôi bộn bề về những điều quẩn quanh trong cuộc sống... Yoseob liền đưa tay lên kéo sâu chiếc khăn choàng dày sụ, một cuộc sống mới bắt đầu rồi, Seobie!
Xe taxi đỗ xịch xuống trước cánh cổng sơn xanh lạnh lẽo cũng là lúc một thân ảnh lao vọt ra. JunHyung nhìn quanh, rồi đưa tay bấm mã số cánh cổng. Thì ra tên nhóc vẫn chưa tới, có lẽ sáng mai nó mới bắt chuyến tàu lên Seoul, vậy mà mới đây hắn đã cuống cuồng lo lắng cho nó rồi. Thôi ít ra mình vẫn có thời gian chuẩn bị chào đón nó tới 1 thế giới mới ĐẦY-VUI –VẺ do chính Yong JunHyung sắp đặt. Chỉ nghĩ tới đó, hắn ranh mãnh nhoẻn miệng cười, một nụ cười tươi không hề có toan tính ngược xuôi, nụ cười vui thích như của một đứa trẻ được quà, nom bộ thật dễ thương.
Còn về phía Yoseob, cậu lần đầu được tới Seoul, dĩ nhiên không thoát khỏi bỡ ngỡ. Nơi nào cũng đẹp rực rỡ, đầy ánh đèn và xe cộ chạy qua lại. Những cửa hàng cửa hiệu hắt bóng sáng từ phía cửa hàng ra đường, nên cảnh vật trở nên ảo diệu một cách lạ thường. Mùi thơm từ những cửa hàng di động với đủ loại đồ ăn nóng hổi khiến bụng Yoseob phản đối biểu tình dữ dội. Khi đói con người ta sẽ chẳng kịp suy nghĩ gì, chân cứ đưa đến dãy hàng ăn, rồi chẳng hay cậu đã ngồi đó từ khi nào.