Cuộc sống buồn tẻ, lại thêm cái tính tình trăng hoa, hắn không khó khăn trong việc dụ dỗ con gái. Họ như con cá mắc phải lưới tình, càng quẫy càng khó thoát. Hắn như 1 gã đánh cá thu hết mẻ này mẻ nọ, rồi làm thịt từng con mồi, cho chúng chết trong cái thứ tình yêu ngập ngụa màu đen của cậu. Hắn chưa hề thật lòng yêu một ai,nó chỉ là vui đùa 1 lúc rồi chán,và thậm chí số người đã từng qua lại với hắn, không thể đếm xuể nữa.
6 NĂM SAU…
Đứa bé 15 tuổi ấy đã trưởng thành rồi. Sát khí trong trái tim hắn lạnh hơn băng, chưa bao giờ thấy hắn nở một nụ cười trìu mến với ai, có chăng cũng chỉ là nhếch mép, vừa như khinh miệt, vừa như đang thầm thích thú vì mình là nhân vật chính trong một vở kịch hay nào đó, mà nước mắt là cái khinh thường sâu sắc ẩn bên trong…
8PM-SEOUL-19/12
Bước vào bar , hắn gọi 1 ly rượu mạnh. Uống cho say, uống cho quên hết đi mọi đau khổ của trần thế. Tiền bạc và quyền lực là thứ dĩ nhiên thuộc về hắn. Hắn nắm mọi thứ trong tay, nhưng hắn chưa thỏa mãn. JunHyung chưa hề thấy thoải mái, vẫn có cái gì đó thiếu hụt trầm trọng trong con người hắn,trong trái tim hắn. Tiền liệu có mua được không? Địa vị có thể cướp nó không? Hay chỉ có sự chân thành mà thôi? Hắn không biết chân thành là gì, hắn chỉ biết chà đạp và cười nhạo. nghe vẻ cũng thú vị. Khiến người khác đau âm ỉ, đó là điều đáng ăn mừng, JunHyung.
Nhếch mép cười, hắn uống cạn thứ chất lỏng sóng sánh dưới ánh đèn xanh dịu mắt, cảm giác mát the tận cuống họng, nhưng rồi lại nóng bỏng gào xé từng thớ thịt trên người. Bức bối… Khó chịu… Lạnh lẽo rồi lại hừng hực như lửa đốt. Tất cả như đang thổi bùng lên rồi bùng cháy trong cố họng, hắn nặng nhọc hét lên:
_ Tại sao? Tại sao các người lại làm thế với tôi?
Chợt hình bóng MinHyuk cùng cười híp mí hiện về. Nó vẫn ổn chứ? Nó có nhớ hắn không? Nó đang hạnh phúc phải không? Có phải nó đang cười nhạo hắn không? Nó có còn ngây thơ như trước không? Và.. nó có…hận hắn ko?
Hắn cướp đi tuổi thơ của nó, cướp đi hạnh phúc của nó. Hắn luôn thù hằn nó, dù nó vẫn yêu hắn và kính trọng hắn . Nhưng đau đớn thay , nó lại là con quái vật được sinh ra bởi thứ tình yêu nhớm nhuốc vụng trộm của bà ta, với gã đàn ông không biết liêm sỉ. Yêu ư? Yêu là gì? Yêu là đau, phải, là đau… Cái thứ tình yêu nó ăn mòn con người, và rồi hủy diệt từng tế bào sống. JunHyung chua xót nhận ra rằng hắn chẳng có gì, mà đúng, ko nên có gì, có rồi chỉ xát thêm muối vào vết thương hở kia, hễ chạm vào là nhức. là tê và đau…
Cà phê: Đắng ở môi - Ngọt ở cổ
Tình yêu: Ngọt ở tai - Cay ở mắt...
Phải không?
Hắn lê bước đi khỏi quán với một tâm trạng không gì có thể tồi tệ hơn. Ánh mắt vô hồn nhìn. Hắn muốn được hạnh phúc lắm chứ, muốn được yêu thương lắm chứ .Một con thú khát tình lâu ngày rốt cuộc cũng có lúc được gầm lên. Sao hôm nay hắn lại thế? Bà ấy đã đi 6 năm trước. cứ coi như, hắn là đứa con hoang đi, sao hắn vẫn không hoàn toàn thoát khỏi ám ảnh ấy. JunHyung khẽ quệt nước mắt đang chực khóe mi. Hôm nay là sinh nhật hắn, vậy mà, chẳng ai nhớ.Họ không công nhận sự tồn tại của hắn hay sao? Khẽ nhếch mép, tay cho vào túi quần, vẻ cao ngạo lại bắt đầu xâm chiếm khuôn mặt. Hắn bình tĩnh trở lại, nhanh đến đáng sợ. Cái gì đã khiến hắn ra nông nỗi này?
LÀ TÌNH YÊU, Chính nó đã bóp nát hắn, cuộc đời, lòng tin và tâm hồn hắn. Phải vậy không?
Về nhà khi trời bắt đầu trở lạnh, cơn gió đẩy đưa chiếc lá tuột khỏi chỗ trú yếu ớt. Hắn lặng yên nhìn trần nhà, nhưng đáp trả lại là 1 khoảng không đen tối. Biết bao giờ trời sẽ sáng để hắn không lạnh lẽo nữa???
Khẽ rút điếu thuốc, làn khói nhả ra điệu nghệ, bay lên rồi dần tan biến trong màn đêm cô độc…
Tỉnh dậy sau cơn mụ mị choán hết đầu óc,trí óc hắn lờ mờ ẩn hiện những hình ảnh vương đọng đêm qua. Vẫn là cô đơn, rượu và khói thuốc làm bạn. JunHyung đưa tay lên vò mái tóc lòa xòa trước trán, tự nhủ thầm” Mình đã làm gì thế này, khóc ư? Thật đốn mạt và hèn hạ”.Trên đời này thứ hắn ghét nhất chính là nước mắt,nhem nhuốc và giả tạo. Đã biết sẽ thế rồi, sao còn phải khóc? Đã biết là đau rồi, sao không thể cắn môi chịu đựng? Đã biết là gây tổn thương rồi, sao còn không cố giữ bộ mặt ngạo mạn để vớt lấy giá trị cho chính mình? Bà ấy cũng khóc để xin tha thứ, nhưng sẽ chẳng ai có thể tha thứ cho bà ấy, với những điều mà một người mẹ không bao giờ dám đối xử với đứa con nhỏ mình đã dứt ruột đẻ ra, dù không yêu cha nó, nhưng đâu thể nhẫn tâm làm thế!
JunHyung bước vào nhà tắm, khẽ mở vòi. Từng tia nước ấm nóng khẽ đánh thức đầu óc đang bế tắc, dần đưa hắn thoát khỏi cơn mê. Còn rất nhiều việc phải làm, còn quá nhiều mục tiêu cần thực hiện, hắn không cho phép bản thân yếu đuối thế này. “Tỉnh táo lại đi, tên ngốc JunHyung”. Khẽ đập nhẹ vào đầu, hắn giơ tay tắt vòi nước, khoác chiếc khắn ra ngoài. Trời mùa đông âm u quá, từng chiếc lá đang cố bám trụ lấy nguồn sống ít ỏi, tuyết trượt dài trên các cành cây, sương bám lấy ô cửa kính làm khung cảnh mờ đục trước mắt.