Xin chào các bạn, đây coi như là lời chào quay trở lại của mình hiehie. Mình sinh năm 1996 ( cho dễ xưng hô ạ) vừa thi xong đại học và đã đậu rồi ạ ( khoe tí) 7 tháng biến mất cho cái sự học là 7 tháng ko dám vô wattpad vì sợ bị các bạn ném gạch, nhưng sau khi nhận dc vài tin nhắn trên facebook cá nhân thì mình quyết định mò lại vào đây và ăn gạch tiếp :"> Mình trở lại rồi, mấy chap này do lâu ko viết chưa quen có gì các bạn thông cảm nhé ạ,mình sẽ cố gắng tung chap đều đều cho dù sự học đại học sẽ vất vả lắm. Mong nhận được sự ủng hộ của mọi người thật nhiều ahhh ~~~
CHAP 33
Như tính toán, hôn lễ đã bị hoãn!
Hara ngay khi sáng vừa tỉnh dậy đã được " bố chồng" gọi điện sang nhà gấp, không váy vóc gì hết, lẩy bẩy chịu tội cùng thư kí Cha.
Ngay khi những bức hình được tung ra, hai kẻ tội đồ cứng họng, chỉ biết nhìn nhau cúi đầu. Hara lập tức nhục nhã xách vali quay về Canada, còn thư kí Cha cũng lập tức thôi việc. Hôn lễ bị hủy bỏ vĩnh viễn, JunHyung thong thả đón Yoseob về nhà, mắt thách thức nhìn DooJoon.
Người đẹp lại về tay tôi, tội gì mà không vui được đây....
Bọn Kiwoon vui nhất, vì chúng thấy ai cũng vui vẻ, nhất là đỡ được một khoản to tiền quà mừng, tha hồ đi siêu thị mua đồ về hú hí với nhau, thực sự hạnh phúc lắm aaa~~
Nắng lại về, Yoseob lại yên bình nép vào lòng JunHyung ngủ thực là ngon. Có lẽ chưa bao giờ cậu thấy yên bình đến thế, có người mình yêu tỉnh dậy cùng mỗi sáng không phải là chuyện hạnh phúc nhất hay sao? Cậu có thể không quá khéo léo, nhưng cậu có thể làm cho anh những bữa sáng dinh dưỡng. Cậu có thể không quá khéo léo, mà mỗi ngày nói với anh những lời yêu thương ngọt ngào. Nhưng cậu đủ khéo léo để khiến anh si mê cậu, si mê tới độ không dứt ra được...
DooJoon thì ngược lại. Mỗi ngày trở về nhà anh vẫn luôn mong chờ hình ảnh Yoseob đang ngồi ở sopha chờ anh, hoặc không thì chỉ đơn giản là nghe được tiếng cậu thở khe khẽ trong giấc ngủ là anh cũng cảm thấy hạnh phúc vì ít ra có người chờ anh về. Nhưng từ khi cậu dọn về nhà JunHyung, đối mặt với anh mỗi ngày lại chỉ là căn nhà trống trải, nhưng trống trải hơn cả mà anh thấy mình run rẩy, là trống trải ở trong tim!
Yoseob quay lại với việc học , JunHyung cũng quay lại với nhịp làm việc bận tối mắt tối mũi. Có lẽ chính họ cũng đã tự cho bản thân là gia đình của nhau, để họ nương tựa vào nhau. Cha JunHyung cũng dần chấp nhận mối quan hệ của cậu với con trai ông, có thể nói Yoseob hiện tại đang thực sự viên mãn
Nhưng tại một căn nhà khác....
" Hyunseung à, dậy ăn sáng đi con, đừng có suốt ngày ngủ vùi như thế chứ"- một người phụ nữ đang nở nụ cười hiền từ gọi cậu thanh niên đang cuộn tròn trong chăn tỉnh dậy