CHAP 27- Hay chia tay nhau anh nhỉ?

1.9K 40 11
                                    

Từ khi công khai tình cảm dành cho nhau, JunHyung và Yoseob lại càng không ngượng ngùng gì nữa. Ở nhà vì còn vướng bận Hara nên Yoseob vẫn còn hơi rụt rè, nhưng khi đi ra ngoài thì cả hai như con chim xổ lồng vậy. Cứ sáng JunHyung giả vờ đi trước, rồi đứng chờ Yoseob ở ngoài cổng, thấy bóng cậu chạy ra sau là vội nắm tay lấy rồi tung tăng lên xe đi làm, hết giờ lại đón nhau về nhà, hoặc đi chơi. Cuộc sống cứ chỉ cần thế thôi!

Nhưng Hara chẳng phải là con ngốc, cậu và JunHyung làm gì dĩ nhiên cô ta biết. Ghen tực có, thù hận có, thì dĩ nhiên thôi, Hara lặn lội về đến tận đây chỉ vì JunHyung mà lại bị tên nhóc con vắt mũi chưa sạch nẫng tay trên, quả thực có phần vô cùng không vừa ý.

Không phải cô không hành động...mà chỉ là đáng chờ thời cơ thôi!

Seoul hôm nay mưa to. Từ đêm qua trời nổi giông tố, Yoseob vốn sợ sấm chớp cứ nằm nép chặt vào người JunHyung, để mặc hắn xoa lưng thở nhẹ trên đỉnh đầu cậu. Giấc ngủ chập chờn mang lại sự mỏi mệt cho cả hai, thành ra sáng hôm sau đều không đi làm.

Nhưng hắn không biết rằng khi trời nổi giông tố như vậy cũng là khi cha hắn nhận được một bức thư nặc danh, trong thư toàn là những hình ảnh Yoseob và JunHyung tình tứ bên nhau, cả nụ hôn ở cuối phố lén lút vụt qua cũng bị chộp được. Sốc vì con trai duy nhất cả gan qua lại với nam nhân, ông lên cơn đau tim nhập viện cấp cứu.

Sáng nay JunHyung đang nằm ôm chặt Yoseob ngủ thì điện thoại kêu liên hồi. Cứ nghĩ Hyuna lại gọi điện hỏi vì sao không đến công ty thì nhận ra đó là thư kí Cha của bố hắn gọi. Do dự hắn nhấc máy

- A lô, sao thế anh Cha- JunHyung hỏi với giọng điệu khá buồn ngủ, chắc là cha lại bắt về nhà ăn cơm giục giã việc lấy vợ đây mà.

- Chủ tịch Yong bị lên cơn đau tim nay phải cấp cứu trong bệnh viện tổng hợp Seoul vẫn chưa tỉnh lại, tôi nghĩ cậu nên vào thăm ông ấy ngay đi- thư kí Cha hớt hải báo, đâu đó hắn vẫn nghe rõ tiếng máy đếm nhịp tim kêu " tít...tít " ở quanh tai.

JunHyung thoáng đờ đẫn, vội vàng tung chăn bật dậy lao vào nhà vệ sinh chuẩn bị. Yoseob đang ngủ ấm thấy lạnh lạnh bên cạnh mới biết hắn đã chạy đi đâu mất rồi. Cậu hốt hoảng kêu lên

- JunHyung, anh đi đâu rồi, JunHyung

Hắn bước từ phòng tắm ra, thấy tiếng kêu của Yoseob nên vội vàng chạy đến. Yoseob cả đêm qua chập chờn giấc mơ có ai kéo tay JunHyung đi mất, trong lòng nảy sinh tâm lý lo sợ, ngủ dậy không thấy hắn đâu tự dưng nghĩ rằng hắn bỏ mình đi thật rồi sao, đôi mắt ươn ướt đỏ.

- Sao thế, sao em lại khóc- Hắn chạy đến lau vội nước mắt cho Yoseob

- Anh đi đâu sao không nói cho em biết, nhỡ đâu anh bỏ em đi luôn thì làm sao- Yoseob ủy khuất dụi mặt vào vai JunHyung, lên tiếng hờn trách

- Cha anh phải đi cấp cứu anh phải vào viện ngay, Yoseob ngoan ở nhà, tí anh về đưa em đi ăn được chứ?- JunHyung cưng nựng vuốt má cậu

Cha JunHyung đi viện ư? Yoseob thoáng bất ngờ lại tò mò lo lắng. Bác ấy là cha của anh, thì dĩ nhiên cũng như người thân trong nhà của mình, Yoseob liền liến thoắng nói

- Em đi với, em đi cùng với được không? Em.... em thực sự rất lo cho bác

JunHyung nhìn Yoseob đầu thương yêu, hối cậu chuẩn bị nhanh rồi đến bệnh viện. Trên xe tay cậu cứ nắm chặt tay hắn không rời, trong lòng sinh ra những cảm giác lo sợ lẫn lộn. Nhỡ đâu...nhỡ đâu bác ấy ghét cậu thì sao?

Đến cửa phòng bệnh, JunHyung vọi vã kéo cửa ra sau khi cúi chào với thư kí Cha, tay đang lần tìm bàn tay Yoseob để kéo cậu cùng vào thì lại chẳng thấy đâu. Quay lại thấy cậu đang rụt rè đứng nép sát vào một góc tường thật đáng thương

- Anh... cứ vào đi...em đứng ngoài này....chờ là đủ rồi- Yoseob lí nhí lắp bắp lên tiếng.

JunHyung đang định quở trách thìcậu đã đẩy hắn vào, còn mình ngồi phịch xuống hàng ghế chờ ngoài cửa phòng.

Tự dưng lòng em thấy bất an quá, JunHyung à!

Một lúc sau trong phòng có tiếng đổ vỡ, anh Cha vội xông cửa lao vào, Yoseob theo phản xạ cũng đứng phắt dậy nhìn theo hướng cửa mở. Đau lòng thay, chỉ còn tiếng cãi vã vọng ra"

- Thằng nghịch tử! Sao con nỡ đối xử với ta như thế. Ta nói con yêu lấy một cô gái rồi xây dựng hạnh phúc, sao lại là kẻ không ra gì yêu gã nam nhân đó. Chia tay ngay cho ta

- Không, con không chia tay em ấy. Con không muốn yêu con gái, con thực sự yêu Yoseob, sao cha nỡ ngăn cản con chứ- JunHyung cũng lớn tiếng gào lên.

- Cuộc đời Yong Sae Jin này đã quá nhiều đau khổ rồi, ngươi còn muốn hành hạ ta đến mức nào nữa. Chia tay thằng nhóc đó ngay, đừng để ta phải gặp mặt nó

- Cha không có quyền làm thế với em ấy. Việc con yêu ai không can dự đến cha. Cha cứ để mặc con lo liệu đi.

- Ta không mặc ngươi được. Tháng sau ngươi phải làm đám cưới với Hara. Con bé về nước rồi phải không? Lần này ngươi mà không nghe lời thì đừng trách sao thằng nhóc đó không sống yên ổn.

JunHyung cứng đờ người, cùng lúc đó bác sĩ yêu cầu hắn giữ im lặng cho bệnh nhân nghỉ ngơi, yêu cầu hắn đi ra ngoài. Yoseob sau khi nghe được cuộc hội thoại cũng đau lòng mà chạy đi.

Em...em yêu anh là sai sao?

Chỉ vì em mà cha con anh cự cãu\i, cũng là em sai sao?

Sao thế gian này không ai cho em được yêu hết vậy? Em..em sinh ra là sai sao

JunHyung à, em yêu anh, là sai ngay từ đầu sao???

Yoseob chẳng biết mình lết về nhà như thế nào, cậu chỉ biết thay bộ đồ ướt sũng rồi chui lên giường nằm. Đau lòng thật đấy JunHyung à!

Khi tỉnh dậy thấy hắn đang ngồi nhìn ra xa phía cửa, hiếm khi lắm rồi mới thấy hắn hút thuốc. Mới nửa ngày qua thôi nhìn anh đã già đi nhiều rồi.....

Yoseob cuộn tròn mình vào chăn, lí nhí lên tiếng:

- Anh à

- Ừ, anh đây

- Anh này, mình....chia tay đi, có được không?

JunHyung đang vẩy tàn thuốc, nghe thấy vậy tay bỗng ngưng lại giữa không trung. Hắn quay ngoắt người lại nhìn cậu.

EM NÓI GÌ VẬY, CHIA TAY ANH Ư???

GIÔNG BÃO BẮT ĐẦU TỪ ĐÊM NAY, CHAP 28 SẼ CÓ VÀO ĐÊM NAY ( HOẶC SÁNG MAI NHA CÁC BẠN)

CHỜ ĐỢI VÀ COMMENT CHO MÌNH NÀO

[LONG FIC][JUNSEOB] Khát TìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ