Yoseob rón rén thu mình nấp sau cánh cửa, điều hòa nhịp thở mình đến tối đa để không phát ra tiếng động nào. Cậu nhắm nghiền đôi mắt, hai tay nắm chặt đan vào nhau, quay lưng lại, hất mặt quay vào trong. Đứa trẻ ngốc nghĩ rằng, nấp vào đó sẽ chẳng ai có thể nhận thấy được hay sao? Nhưng xét nghĩ, nếu tên trộm nào mà bắt gặp được cậu, thì chắc hắn cũng phải cướp luôn cả người lẫn của mất. Tội nghiệp Yang Yoseob...
Cộc!
Cộc!Cộc!
Cộc...
Nhịp gõ giày ngày càng rõ, hơi thở cũng ngày càng sát, Yoseob cứ thế co chặt người vào. Tiếng động ngày càng gần hơn, chứng tỏ gã "trộm" sắp tiến đến chỗ cậu. Chết chắc rồi!
“ Cậu bị điên à? Cậu nghĩ cái lưng dơ xương của cậu quyến rũ được người khác chắc?”
Giọng nói trầm trầm đi kèm là tràng cười thỏa mãn hối thúc sự tò mò của Yoseob để cậu quay mặt lại xem đó là ai. Kì lạ thật, trộm còn quen cả Yoseob???
Yoseob thiếu chút nữa là muốn chạy đến lao đầu vào cánh cửa để khiến bản thân mình bất tỉnh ngay lập tức. Đập vào mắt cậu bây giờ là gã họ Yong đang đứng cười một cách vô cùng khả ố bên chiếc bàn ăn bằng đá, chân dậm dậm liên tục xuống nền sàn gỗ. Yoseob ắt hẳn hiểu rằng gã đang tò mò xem bản thân mình làm trò mờ ám gì mà nấp ở sau cánh cửa như vậy, bèn chữa ngượng bằng cách cười giả lả:
- Haha tường nhà anh đẹp ghê nha, tôi ngắm đi nhắm lại vẫn thấy nó đẹp thật. Cả cái cửa nữa? Ôi ha ha, có cái cửa đẹp thích thật đấy
Yoseob dựa lưng vào một góc tiếp tục cười như một thằng ngốc, bỏ mặc JunHyung đang đứng nhìn chăm chăm không dứt. Càng ngắm càng thấy cậu đẹp, nhưng đẹp một cách bướng bỉnh quá, nếu có thể, hắn chỉ muốn cắn vào má kia mãi thôi. Liệu trong lúc sống cùng nhau, hắn có thể kiềm chế được bản thân mình trước cậu hay không?
Sau một hồi, JunHyung là kẻ dứt ra khỏi tràng cười đầy vô duyên của Yoseob trước, hai tay hắn đút vào túi quần,chậm rãi lên tiếng:
“ Chỉ có kẻ điên mới cười cợt mất kiểm soát như vậy, tôi quả thực chẳng hiểu sao cậu vào nổi đại họcSeoulnữa. Chẳng lẽ có nhầm lẫn gì hay sao?. Chẳng lẽ hệ thống giáo dục bây giờ lại lỏng lẻo đến vây à?”
JunHyung đưa tay lên gãi gãi mặt tỏ vẻ khó hiểu, để cho cậu nhóc kia đang sục sôi vì tức. Gì chứ, hắn ta luôn gây chuyện trước, lúc nào cũng bắt nạt cậu trước, nhiều lúc chỉ muốn tung một cước đá hắn ra khỏi nhà này. Ôi người hiền lành như Yoseob dính phải thứ của nợ gì thế này???
Yoseob tìm cách đánh trống lảng khỏi hắn, đúng lúc đấy...
Ọc ọc ọc