JunHyung chẳng phải thằng ngu. Hắn biết cậu chỉ cố tình nói thế, cố tình tợ dằn vặt cả hai để muốn hắn buông tay. Nhưng hắn sợ cậu cứ thế mà chẳng hề ngoảnh lại, bỏ hắn đi vĩnh viễn. JunHyung chán nản mỏi mệt châm điếu thuốc. Từ khi yêu cậu, hắn đã từ bỏ thói quen này, nhưng thiếu cậu, hắn lại như một con nghiện lao vào rượu chè thuốc lá. Mùi khói phả vào không khí, bám chặt lấy áo quần hắn một mùi khó chịu.
Hara đi về nhà khi trời đã rất tối. Cô với tay bật ngọn đèn phòng khách lên để có thể nhìn rõ đường đi hơn thì bất chợt mùi thuốc lá khó chịu xộc thẳng vào mũi. Cô nhíu mày, định quay lưng bỏ chạy. Nhưng khi đôi mắt liếc qua người đang nằm rũ rượi trên ghế salon, cô lại dừng bước
" Ya, JunHyung! Cậu lại say rồi hả? Tỉnh dậy...này...tỉnh dậy ngay"- Hara lay người JunHyung lại, đôi mắt chợt đứng hình khi nhìn vào hõm ngực khỏe khoắn của hắn bị lộ sau lượt cúc áo đã tung.
JunHyung lờ mờ nhấc đôi mắt mệt mỏi lên. Hắn nhìn Hara đấy nghi hoặc:
" Hara, sao cậu lại ở đây? Buông mình ra, kệ mình, cứ buông tay mình ra"- JunHyung lè nhè từ chối sự quan tâm từ Hara.
" Cậu.....cậu đừng như thế nữa được không gã ngốc này. Cái tên Yang Yoseob đó...tên đó...không đáng để cậu làm vậy đâu"- Hara bực tức gắt lên, mắt nhìn thẳng vào mắt JunHyung.
Vừa nghe thấy cái tên quen thuốc, tất cả giác quan của JunHyung như bừng tỉnh. Hắn vùng dậy, lảo đảo, vừa đi vừa kêu gào:
" Này Yang Yoseob, em đang ở đâu? Rốt cuộc em làm cái gì chết tiệt với tên DooJoon đó mà dám rời bỏ anh. Quay về đây, đừng để anh phải bóp chặt em trong tay không bao giờ cho em chạy thoát. Này Yang Yoseob, này ....."- JunHyung dùng hết sưc lực của mình gào thống thiết, sau đó ngã gục xuống đất.
Hara căm phẫn con người tên Yang yosepb đó đến tột cùng. Cô chỉ muốn dùng mũi giày để dày xéo cái tên trai chết tiệt ấy đã ngăn cản cô và JunHyung. Hara bừng bừng lửa giận. Cô ném túi xách sang một bên, cơn ghen tuông kéo đến khiến cô chiếm thế chủ động, tự giác áp môi mình vào môi JunHyung.
JunHyung cơ thể cũng bùng cháy lửa ghen khi nghĩ đến cảnh Yang Yoseob hôn lên môi Yoon DooJoon, hắn ức chế đáp trả đến dày vò đôi môi của Hara, nhưng sau đó bất chợt nhả ra. Yang Yoseob không có mùi nước hoa đậm đặc, cũng không có mùi son chì. Của em chỉ có mùi thanh mát chẳng thể ai có được.
Hara bực tức vì bị cự tuyệt, đứng phắt lên, xỏ chân vào giày cao gót rồi kéo cửa bỏ đi, bỏ mặc JunHyung trong men rượu ngây ngất.
Yang Yoseob đang lang thang trên đường. Cậu nói dối DooJoon rằng mình đến trường học, nhưng thực chất đi mòn giày cả ngày để tìm việc làm thêm. Xúi quẩy thay, bước chân lại dẫn cậu về ngôi nhà của hai người. Yoseob liếc nhìn vào trong, đang định quay lưng bỏ chạy, chợt thấy bóng anh liêu xiêu trên nền gạch sỏi dẫn lối vào. Yoseob không kìm lòng nổi, thuận tay nhấn mã mở cửa, lao vào đỡ lấy JunHyung.
" Anh mất kiểm soát rồi hả? Anh đang tự biến mình thành cái quái gì thế? Này JunHyung..."- Yoseob lo lắng nhìn hắn gầy xọp đi, râu ria mọc lởm chởm thật khó coi.