Hôm nay là một ngày trời đầy gió. Gió trải từng chặng đường trên mỗi con phố, đến quấn quít mái tóc bay của các cô thiếu nữ. Và hôm nay còn là sinh nhật DooJoon.
DooJoon cũng như một tia nắng trong ngày đầy gió, chẳng quá nóng bỏng nhưng lại đủ ấm cho một tiết trời se lạnh, giống như kiểu lòng se se buồn, thì sẽ có anh ấy...
Từ khi ngày đầu Yoseob đặt chân lên Seoul này, người đầu tiên cậu quen là anh ấy. Chẳng hề tỏ ra kiêu ngạo, rất bình dị với chiếc áo sơ mi thường xắn ngang bắp tay, đôi mắt một mí đặc trưng của người dân Hàn Quốc, tất cả hòa quyện lại thành một DooJoon dễ gần dễ mến.
Hôm nay Yoseob quyết định dành một ngày trọn vẹn với anh, bởi lẽ cậu cũng chẳng có lý do gì, hay cũng chẳng hề muốn từ chối lời mời đi chơi của DooJoon. Quà đắt tiền cậu không có, nhưng ít ra làm anh vui cũng như một món quà rất đáng quý rồi.
Từ sáng sớm Yoseob đã lọ mọ dậy, cố để không làm đánh thức Hara và JunHyung, làm một hộp cơm tặng DooJoon. Thực ra thì cũng chẳng có gì, chỉ vài món đơn giản thôi, chứ sinh nhật ai lại đi tay không. Canh rong biển cũng sẵn sàng, cơm hộp được trình bày đẹp mắt, chiếc bánh trà xanh cũng đã làm xong, chỉ còn việc chờ anh đến đón rồi cả hai cùng lên đường. Thấy anh bảo hôm nay sẽ là biển, Yoseob nghe thế mừng đến nỗi không thể ngủ được. Từ bé, cậu chưa bao giờ được ra biển....
Đang ngồi nghịch điện thoại giết thời gian thì cái gã chết tiệt JunHyung từ đâu đi xuống, áo sống thì xộc xệch, tóc tai bù xù, mặt thì ngái ngủ mò mẫm ra ngồi cạnh cậu, lè nhè:
- Hôm nay dậy sớm ghê nhỉ? Thấy cậu làm đồ ăn cho tôi từ sớm hả?- sau đó hắn lại còn nhe răng ra để cười
- Làm cho cái đầu anh! Quên không bảo anh trước, hôm nay tôi với DooDoo đi chơi qua đêm không về. Anh với Hara ở nhà vui vẻ nha- nói xong cậu lại ngúng nguẩy quay mặt vào điện thoại.
- Cái gì? Đi qua đêm á? Cậu đi đâu, này, quay cái mặt lại đây tôi xem nào- JunHyung nghe xong tí chút nữa là ngã ra khỏi ghế, lấy tay lay lay kéo mặt Yoseob lại.
- Ơ kìa bỏ tay ra tên kia, sinh nhật anh ấy tôi ra biển chơi về làm sao được trong ngày. Mà anh có chị Hara rồi, lo gì nữa. Thế nhé! Ở nhà ngoan mai mua hải sản về cho- nói xong cậu quay lại sắp xếp lại đồ đạc gọn gàng, xách tay nách mang như đi trăng mật
Tiếng còi ô tô kêu " pim pim" trước cửa. DooJoon đến rồi. Đúng là con người chính xác về giờ giấc, hẹn 7h là đúng 7h có mặt. Yoseob lục đục mở cổng, cười toe toét.
Hôm nay anh mặc một chiếc áo màu xanh bạc hà, tóc chải gọn gàng, cùng với chiếc quần ngố lửng thật năng động. Yoseob cũng quần short áo phông cùng giày thể thao rất hợp tông, hai người nhìn hòa hợp đến vừa mắt.