Yoseob bệnh nặng. Nhất là ngay khi đọc được tiêu đề trên báo về hôn lễ của hắn, cậu đổ bệnh.
DooJoon nhìn cậu đầy bất lực, anh cũng muốn chạy lại an ủi cậu lắm chứ, cũng muốn ôm cậu vào lòng lắm chứ, nhưng Yoseob dường như tạo ra cái vỏ bọc cho chính bản thân mình để ngăn cản anh chạm vào cậu.
Cậu ở lì trong phòng hai ngày rồi, không ăn, không ngủ, chỉ có tiếng rưng rức phát ra tỉ tê sau cánh cửa trắng. Kiwoon cũng đến tìm, nhưng rồi cũng thất bại đi về.
Yoseob cuộn tròn mình trong chiếc chăn, trong cơn mơ từng hồi đau nhức của cơ thể cứ nhói lên không ngừng, tiếng JunHyung cứ gọi mãi gọi mãi...
Tiếng hắn trầm khàn bên tai cậu, vòng tay ấm xiết lấy cậu, hay ánh mắt căm phẫn khi cậu đến bên DooJoon làm Yoseob hoảng sợ. Cậu co quắp mình thu hẹp lại hơn. Anh sẽ kết hôn!
JunHyung của cậu sẽ kết hôn với một-người-con-gái-đích-thực, một người có thể mang lại cho anh hạnh phúc, cho anh một ngôi nhà đầy ắp tiếng con trẻ, một người có thể sánh vai cùng anh trên thương trường. Còn cậu thì chẳng có gì hết!
Ngay cả khả năng làm mẹ cậu cũng không có, quyền gì dám mơ đến anh. Bởi lẽ cậu là trai, tuy xã hội đã nới lỏng định kiến nhưng cậu cũng tự ý thức về giá trị của bản thân đối với anh. Vì thế cậu chọn rút lui.
Nhưng Yoseob à, tình yêu thì không phân biệt giá trị lợi dụng, mà chỉ phụ thuộc vào con tim mà thôi. Điều này cũng chính là điều cậu sợ nhất, sợ mình nghe theo con tim quá mà hại anh cả một đời.
Yoseob sau khi suy nghĩ vẩn vơ lại chìm vào giấc ngủ, đan xen là những hình ảnh anh xuất hiện mập mờ không rõ hình rõ tiếng, chỉ biết khi tiếng cãi vã vang lên ngoài cửa, cậu mới ý thức được là mình không mơ.
Là YONG JUN HYUNG!
" Đứng lại, cậu đứng lại cho tôi, để em ấy yên. Em ấy đã nói thế rồi cậu còn muốn gì nữa?"- DooJoon có vẻ dần mất bình tĩnh mà gào lên.
" Anh có quyền gì mà xen vào chuyện của tôi, tránh ra" - JunHyung cũng cộc cằn mà đáp trả, đẩy DooJoon về phía sau, định lao đến mở phòng Yoseob.
" Xoảng"
Tay DooJoon va phải lọ hoa thủy tinh trên chiếc giá gỗ, vô lực mà rơi xuống, vỡ vụn trước mắt cả hai. Chân anh đạp phải mảnh vỡ, máu cứ thể tứa ra.
Yoseob nghe tiếng cãi cọ xô xát, lại có tiếng đổ vỡ bên ngoài, cũng đồng thời mở chốt cửa. Cảnh tượng trước mắt làm cậu run lẩy bẩy.
" Doo....DooJoon à, anh...."- Yoseob vốn sợ máu, nhưng nhìn thấy chân DooJoon cứ tuôn máu ra bèn kìm sợ hãi mà chạy đến, đỡ anh ngồi lên ghế sô pha, rồi nhanh nhẹn chạy đi lấy băng cầm máu.
JunHyung vẫn đứng trơ mặt đó nhìn cậu tất bật chạy qua chạy lại, trong lòng ngập tràn thống khổ, cảm giác xa cách cứ thế bao phủ, hắn bỗng thấy muốn ghen cũng chẳng được, muốn giận cũng chẳng xong, định quay lưng ly khai, thì Yoseob bỗng lao đến kéo người hắn lại.
Thề có Chúa trong một phút nào đó, tim hắn tưởng như đã ngừng đập rồi. Nhưng câu nói tiếp theo lại cũng phá tan ảo mộng của hắn.