JunHyung ném phăng điếu thuốc gần tắt sang một phía, lao đến giật mạnh vai Yoseob. Mắt hắn có vài tia vằn đỏ
- Em mất trí hả Yoseob? Em đang lảm nhảm cái quái gì thế? Quay mặt ra đây, quay ra đây nhìn anh đi
Yoseob đau đớn vì bị hắn bóp chặt ở vai, mắt ứa nước giãy giụa nhằm trốn thoát, miệng thất thanh kêu lên
- Em đau lắm, buông em ra....em thực sự...đau lắm
JunHyung tưởng rằng vì mình giữ cậu quá chặt làm Yoseob đau đớn nên vội vàng buông tay ra, Yoseob nhân cơ hội đó lao đến phía cửa, áo quần xộc xệch nhưng vẫn cương quyết lao về phía trước
JunHyung giật mình trước hành động của Yoseob, lao theo chặn đứng cậu, hất mạnh vai cậu quay lại. Yoseob chới với ngã về phía sau, trán đập phải thành bàn bên cạnh. Máu cứ thế chảy ra....
Yoseob đau đớn òa khóc, mặc cho máu đỏ đang thấm đẫm trán và rỉ thành từng hàng xuống áo sơ mi trắng. JunHyung cứng đờ người rồi bất ngờ vội vàng lao đến tủ đồ lấy bắng cứu thương. Yoseob vẫn mặc kệ, đôi mắt thất thần nhìn về phía trước
" Em đã bảo anh rằng em muốn chia tay sao anh không cho phép. Em yêu anh chỉ làm khổ anh thêm thôi. Dừng lại đi, dừng lại ở đây đi"- Yoseob nói tựa như không, bay đến nhẹ nhàng bên JunHyung
Hắn dừng việc lai máu trên trán cậu lại, vùi mặt vào ngực Yoseob
" Đừng...đừng bỏ anh đi như thế chứ. Anh sẽ thuyết phục cha, anh sẽ không cưới Hara đâu. Anh...anh"
Ngay lúc đó cửa phòng bật mở. Hara trong bộ váy trắng còn lấm một vài vết bẩn đứng cùng thư kí Cha khi nước mưa còn nhỏ bên tóc cô ướt vai váy. Cô vừa lãnh đạm vừa hả hê nhìn thẳng Yoseob
" Mời cậu Yang Yoseob đi theo tôi, chủ tịch của tôi muốn gặp cậu"
Yoseob thoáng hoang mang nhìn JunHyung. Hắn đừng phắt dậy không kiêng dè gì, sẵng giọng quát
- Đi về, ông đi về! Yoseob không đi đâu cả. Về nói với cha tôi rằng tôi sẽ không nghe theo ông ấy đâu. bảo ông ấy đừng động vào một cọng lông của Yoseob
Yoseob thấy JunHyung hung hăn muốn sầm cửa lại vội lao theo, lí nhí nhìn thư kí Cha với vẻ hối lỗi
" Tôi đi theo ông"
Căn nhà chỉ còn sự im lặng, Hara ngồi phịch xuống ghê sô pha, khe khẽ lên tiếng
" Hay là...mình cứ kết hôn đi"
Tình yêu là cái gì mà ta chẳng thể định nghĩa được. Có thể là khi em rúc nhẹ vào ngực anh khe khẽ thầm thì điều gì đó, hay là khi trời mưa bão tỉnh dậy thấy hơi thở em bên cạnh ấm áp vô cùng. Nhưng đó cũng là đau đớn khi em cố dứt tình mình khỏi tơ vương duyên nợ, bỏ lại anh lang thang bơ vơ.
BIỆT THỰ NHÀ YONG JUN HYUNG
Chủ tịch đã xuất viện nằm tĩnh dưỡng trong biệt thự. Yoseob lấm lét đi vội nên quần áo cũng chẳng tử tế, lại còn có vài vệt máu vương trên đó nữa. Lòng cậu ngập tràn lo lắng, chỉ cho đến khi cánh cửa to ở ngay trước mắt. Thư kí Cha dùng nút ấn ngoài cửa thông báo, cửa từ từ mở ra như một cái miệng to chực nuốt chửng Yoseob
Chủ tịch Yong ngồi trên ghế bành to, mắt ông giống hệt mắt anh, vừa sắc vừa lạnh. Anh đẹp hết như cha mình, như nhân bản con người ra hai người hệt nhau, chỉ là do tuổi tác làm ông có phần úa tàn hơn vẻ tươi trẻ của anh. Yoseob nhìn vào chẳng do dự....
" Cậu yêu con trai ta là thật"- Yong Sae Jin lạnh lùng lên tiếng trước.
Yoseob vừa sợ vừa cương quyết. Tay cậu bấu chặt vào gấu áo, mắt cậu cũng từ từ ngẩng lên ngang tầm mắt với bố hắn
" Cháu yêu anh ấy là thật"- Yoseob quả quyết
" Nói dối, nam nhân thì sao có thể yêu nhau. Đừng lợi dụng việc nó mất niềm tin vào con gái mà làm nó tổn thương"
" Cháu không hề nói dối. Cháu yêu anh ấy thật lòng, xin bác......"
Yoseob bị ngang ngược ngắt lời khi đang lưng chừng câu nói. Yong Sae Jin rút ra một xấp tiền , đưa dúi vào tay Yoseob
" Cầm lấy, và rời khỏi JunHyung đi. Ta biết cậu cũng như những nữ nhân khác bám riết lấy nó, nhưng ta chỉ có ước mơ nó lấy một người vợ tốt và sống cuộc sống bình yên thôi. Cậu có chắc mình mang lại hạnh phúc cho nó, hay đơn thuần là sinh con cho nó. Thế mà gọi là yêu ư? Yêu là phải làm cho người đó một gia đình hạnh phúc. Nghe lời ta, cậu còn trẻ, hãy rời xa nó đi"
Yoseob lơ ngơ nhìn người cha già rồi lại nhìn xập tiền trước mắt, cậu khẽ dúi trả lại xấp tiền, khẽ khàng đáp lại
" Cháu không dám chắc mình từ bỏ được anh ấy hay không, nhưng cháu chỉ muốn bác biết, cháu yêu anh ấy là thật lòng"
Nói rồi cậu quay lưng đi, để cho Yong Sae Jin đờ đẫn trên chiếc ghế to bành.
Yoseob trở về hồi lâu, cậu tần ngần đứng trước cửa nhà. Mùi đất ấm sau cơn mưa làm cậu thấy ghê cổ mà chực nôn ọe liên tục. Dạ dày lại có vấn đề rồi, Yoseob lại lơ là bản thân qúa.
JunHyung đang say trong men rượu. Sau cuộc nói chuyện với Hara, hắn bỗng quay cuồng trong mơ hồ. Làm một người con có hiếu hay một người yêu có trách nhiệm cứ dày vò hắn mãi, JunHyung bực bội nằm dài ra sopha thì cậu trở về. Trong men say, hắn thấy Yoseob cười.
Yoseob lòng tuy đau như cắt nhưng vẫn cố niềm nở. Cậu ngồi xuống cạnh hắn, khẽ đẩy người hắn xuống nằm lên đùi mình, lấy bàn tay nhỏ mơn man bên má hắn. JunHyung yên lòng nhắm mắt ngủ, chẳng mấy chốc men rượu đưa hắn vào cơn mơ.
Trong giấc mơ có bộ lễ phục trắng khoác lên mình Yoseob, cậu từ từ tiến vào lễ đường, đẹp hơn bất cứ thiên sứ có cánh nào. JunHyung đưa tay là định nắm lấy....
Nhưng chú rể lại là DOOJOON. Bỗng JunHyung thấy mình đau khổ nhìn theo bóng cậu làm lễ thành hôn với người khác, hắn như mình đã chết đi lần hai.
"CHỜ ANH ĐÃ, KHOAN CHỜ ANH ĐÃ"
JunHyung mê man lắc đầu giãy giụa. Yoseob đang vuốt ve JunHyung bèn xoa lưng giúp hắn ngủ ngon hơn, thấy sự yên bình trở lại mới khẽ nói
" Coi như em chúc cho anh được hạnh phúc"
Nụ hôn khẽ rơi trên trán hắn, Yoseob đi thu xếp đồ ra đi trong đêm. Bóng cậu gầy đổ xuống con đường mòn dẫn từ cổng vào nhà, mùi hoa ban đêm thật dễ chịu và khoan khoái. Chiếc va li kéo trên mặt đường bắt chiếc taxi gần nhất, cậu đành đến một nơi.
DooJoon đang ngủ chợt thấy tiếng chuông cửa, anh vội vàng chạy ra, bỗng đứng sứng khi nhìn thấy người trước mắt
" YANG YO SEOB À SAO EM LẠI Ở ĐÂY?"
p/s: buồn ngủ quá các bạn ơi :(((((((((((((( 12h đêm rùi đó ạ
để lại cmt nhaa