Au đây ^^, mãi hôm nay mới được ngồi máy cho các bạn đây :) Au xin lỗi vì biến mất lâu quá nhé, ở lớp kiểm tra nhiều nên không được online. Au nghỉ tết rồi, nên sẽ cố gắng 1 ngày 1 chap cho các bạn nhé. Thông cảm cho au :) chap này chỉ là bước đệm tạm thời thôi, kiểu như diên biến tâm trạng thôi, không có gì đặc sắc quá đâu, mong các bạn hãy đón chờ chap sau với vô số cảnh hot nhé he he. Thông cảm bận quá chỉ viết được từng này thôi, au sẽ cố gắng online nhiều để viết hơn.
Mong các bạn ủng hộ JSB nhé!
p/s: Please leave the comments, thanks!
Từng tia sáng của ngày mới xuyên khẽ qua khung cửa vuông xinh, nhiệt độ ngoài trời vẫn còn rất giá rét. Yoseob nằm rúc chặt vào khuôn ngực vạm vỡ của JunHyung, đồng thời kéo chăn lên cao hơn, mi mắt khép chặt chẳng hề muốn mở ra. JunHyung cũng say giấc nồng mà ôm chặt lấy cậu, kéo sát thân thể bé nhỏ vào mình. Hơi ấm ngập tràn căn phòng màu trầm tối, tiếng thở đều đều vang lên thật yên bình và nhẹ nhõm.
“Reng reng reng”- một lúc sau tiếng chuông điện thoại vô duyên đánh thức giấc ngủ diệu kì của hắn và cậu.
JunHyung uể oải vươn tay chộp lấy, bực tức tắt vội đi, đang đinh choàng tay ôm lấy “ cục bông” kia mà tiếp tục hít hà, chợt nhận ra có một cặp mi dày đang chăm chăm nhìn mình một cách khó hiểu.
Ơ ai kia?
Sao lại nhìn mình như thế chứ?
Dòng duy nghĩ cùng lúc chạy qua đầu cả hai, cho đến khi đôi chân trong chân trong chăn của JunHyung khẽ cựa quậy, vô tình chạm nhẹ vào làn da non mượt của Yoseob, thì cả hai đồng loạt lật khẽ tấm chăn dày lên để nhìn cho rõ...
Kia không phải thân thể Yoseob sao?
Còn kia không phải là của JunHyung sao?
Tại sao hai người lại chung một chăn, chung một giường, thậm chí cả định nghĩa về vải trên cơ thể mình cũng không tồn tại. Chẳng lẽ???
Yoseob kinh hoàng mở to mắt, đưa tay chạm nhẹ về phía sau của mình. Một cơn đau đớn truyền đến tận tế bào thần kinh sâu thẳm nhất, Yoseob nhăn mặt kêu ré lên một tiếng. JunHyung vẫn không lên tiếng gì, hắn đang nhớ lại những gì đã xảy ra ngày hôm qua, vô tình kịp lúc hắn nhớ ra được câu trả lời cho mình.
“Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaa”- Yosoeb run rẩy hét lên, cuốn chăn xung quanh người mình, nước mắt cậu bắt đầu lã chã rơi, một phần vì đâu, phần kia vì sốc.
Ê chề chưa? Đẹp mặt chưa?
Một Yoseob dễ thương sạch sẽ lại có lúc trở nên như vậy sao?