NHÀ HÀNG V.I.U
Yoseob đã thực sự choáng ngợp trước sự hoành tráng của dãy nhà hàng mà JunHyung dừng chân lại. Ngay khi hắn dịu dàng tháo dây an toàn cho cậu, thì đồng thời cũng có một anh nhân viên trong bộ trang phục vô cùng gọn gàng đã chạy đến mở cửa xe, cung kính cúi người mời cậu bước vào. JunHyung ngạo nghễ đi xuống, tiến đến bên Yoseob, cười thỏa mãn:
-Vào thôi! Đừng tỏ vẻ bất ngờ thế chứ! Giữ thể diện cho tôi một chút đi nào
Yoseob miệng ậm ừ nhưng trong lòng đang gặp phải những cơn sóng sốc vô cùng lớn, cậu biết hắn giàu, nhưng không đến mức giàu phải vào một nhà hàng 5 sao chỉ để ăn một bữa trưa chứ? Nếu là Yoseob thì chỉ cần một hộp mì tôm và một hộp sữa chuối là đủ để no căng cái bụng. Thấy khuôn mặt đờ đẫn của Yoseob, Junhyung cười nhếch mép, hắn đoán không sai mà, thằng bé sẽ phản ứng như vậy mà.
JunHyung lịch thiệp kéo ghế mời Yoseob như một vị công tử nhà giàu, đôi mắt phong lưu đa tình liếc qua mặt Yoseob làm tim cậu khẽ lỡ nhanh một nhịp đập. Hắn cũng ngồi xuống như một vị hoàng tử dịu dàng, vô tình thu hút những cái nhìn đấy ái mộ của những cô nhân viên phục vụ bên cạnh.
Yoseob nhất thời ngơ ngẩn...
" Cậu muốn ăn gì?" - Cô nhân viên lịch thiệp đưa cho Yoseob chọn món, nhưng trong mắt cô chỉ tồn tại hình ảnh của JunHyung đang nheo mắt ngồi đối diện.
JunHyung cũng thật phong lưu đa tình mà đưa mắt lại với cô, nụ cười nhếch mép của hắn lại được dịp xuất hiện, làm cô gái kia luống cuống suýt làm rơi quyển thực đơn.
Tất cả những hình ảnh ấy đều lọt vào con ngươi của Yoseob. Trong lòng thoáng xuất hiện một cỗ khó chịu trong rõ nguyên do, cậu bực bội đẩy vội quyển thực đơn sang phía JunHyung, giọng điệu hờn dỗi:
" Tùy anh đấy. Anh chọn đi"
Dù gì cũng đang đi ăn với cậu, mà trong tâm tư lại còn đan xen cả cô gái khác, đúng, đúng thật là không coi cậu ra gì cả. Nghĩ vậy Yoseob hậm hực uống một ngụm nước đầy, phồng mồm trợn mép làm JunHyung nheo mắt cười thích thú.
" Cho tôi món này, món này , cả bánh kem nữa, cảm ơn cô"
Tay hắn chỉ vào quyển thực đơn một cách điêu luyện, mắt thì lại tinh nghịch nháy với cô ấy, điệu bộ thật đa tình lả lướt, làm ai ở đó cũng nhận ra được bầu không khí ám muội vô cùng.
Phục vụ lui hết về phía sau trả lại không gian riêng cho 2 người, JunHyung cao ngạo đầy vương giả nhìn Yoseob như một còn thỏ con đang nghịch nghịch móng tay của mình. Hắn biết, thực sự rất biết cậu đã chịu tổn thương vì hắn như thế nào, nhưng trong tâm tưởng lại trỗi lên một cỗ khó chịu vô cùng khi nghĩ đến viễn cảnh cậu rời xa hắn. JunHyung thực sự rất " khát" tình cảm của Yoseob, ngay từ cái nhìn đầu tiên khi bắt gặp hình bóng cậu và DooJoon, trong lòng hắn đã sinh ra nỗi niềm muốn chiếm đoạt cho riêng mình. Tâm tình ấy của hắn, ai hiểu cho thấu?