Lại một ngày mới bắt đầu, khi trời đang cởi bỏ màn đêm để đón ngày tươi sáng thì JunHyung đã tỉnh dậy trước. Trong cơn say nhưng hắn vẫn hoàn toàn nhớ được mình đã đi đâu, làm gì, với ai, và thậm chí cả việc hôn Yoseob hắn cũng vẫn nhớ y nguyên như vừa mới xảy ra đây thôi. Mùi hương nhẹ nhẹ của làn môi cậu vẫn quấn quýt không buông JunHyung, hắn vừa đi vừa lẩm bẩm cười, tắm rửa thân thể để gột bỏ mùi rượu.
Yoseob vẫn đang say ngủ. Đôi chân băng bó của cậu phải kê lên một chiếc gối, nhìn đến là tội. JunHyung lặng lẽ bước vào, ngồi nhẹ lên mặt đệm, nhìn cậu chăm chú. Máy sưởi ở phòng Yoseob đã bị hỏng rồi, nhiệt độ phòng lạnh quá, trong khi cái chăn của cậu cũng không phải dày dặn gì, nhìn cái tướng co ro của cậu mà trong lòng hắn ngập tràn thương thương yêu yêu. Yêu cái bướng bỉnh hay giận dỗi ấy, nhưng cũng thương cái tính chịu đựng ấy, cứ luôn làm hắn bị thu hút như nam châm.
JunHyung khẽ lật chăn lên, đưa người mình vào sát bên Yoseob, một tay ôm qua người cậu. Thân hình to lớn che lấp thân hình bé nhỏ như mặt trời đang ôm lấy mặt trăng, hòa làm một trong một thời khắc. Sự nhăn nhó trên khuôn mặt Yoseob nhanh chóng giãn ra, giấc ngủ cơ hồ thoải mái hơn.
Sau một lúc " được" ủ ấm, khi Yoseob đang trong trạng thái lâng lâng nhất, thì JunHyung vô duyên mà thầm thì vào tai cậu:
" Không dậy mà nấu đồ ăn sáng đi à? Muốn bị kiện lắm hả?"
Mwo?
Kiện?
Nấu đồ ăn sáng?
Đầu óc thông minh của Yoseob chợt bừng tỉnh. Cậu vốn là người thính ngủ, nghe âm thanh lạ là bật dậy ngay, và dĩ nhiên người đầu tiên cậu nghĩ đến là....
JUN HYUNG!!!
Đôi mắt to cùng hàng mi dày đồng thời mở ra, đập vào mắt cậu lại chính là khuôn ngực vạm vỡ của JunHyung ẩn giấu sau lớp áo len mỏng màu rêu. Ngước từ từ lên trên, sau khi định vị được chính khuôn mặt ấy, rồi đưa mắt xuống nhìn theo cánh tay hắn, cậu chỉ thình lình mà mở to mắt. Nhanh chóng giãy giụa thoát khỏi vòng kìm kẹp.
Ngay khi cơ thể Yoseob lách ra khỏi JunHyung, thì trên đỉnh đầu cậu lướt nhanh một tiếng cười thích thú, kèm đó là một cái xiết chặt rồi bế bổng lên không trung. Chưa kịp kêu la oai oái, hắn đã chặn họng:
" Chân đau, bế đi đánh răng, ngoan ngoãn nằm im đi"
Yoseob bất lực mà im lặng, chờ cho hắn đặt mình lên cái bệ tắm ở phòng, rồi đi lấy bàn chải, lấy nước đưa cho cậu, Yoseob vẫn không buồn nói cùng hắn một câu. JunHyung trong bộ đồ nỉ ở nhà đứng tựa vào cửa, đôi mắt tinh ranh chăm chú nhìn cậu, hai tay cho vào túi quần, mang cái nhìn thiêu đốt xuyên thấu Yoseob. Phía kia cậu vẫn im lặng vệ sinh cá nhân, xong xuôi thì ngồi ì ra đấy chờ JunHyung bế đi khỏi. Như hiểu ý, hắn thôi nhìn chằm chằm cậu nữa, bước đến bế cậu lên, với tay lấy cái áo khoác rồi lầm bầm:
" Chiều nhiều lại sinh hư"
Bước chân vào phòng bếp cùng lúc khuôn mặt cậu đỏ bừng. Chính ở cái bàn kia, chính nơi ấy hắn đã hôn cậu đầy tà mị. Chính nền gạch kia, hắn đã hất tung chiếc bánh anh tặng rồi say xỉn mà làm càn. Ánh mắt trong thoáng chốc chợt đơ lại khi chợt nghĩ đến DooJoon....
![](https://img.wattpad.com/cover/2522155-288-k960352.jpg)