CHAP 22

2.8K 37 16
                                    

Cứ thế, cãi nhau như là đặc trưng của hai người họ. Một ngày ít thì một, nhiều thì năm, lúc nào cũng có cớ để gây gổ, nhất là JunHyung. Hắn chỉ cần Yoseob về muộn một hôm là lại nhảy dựng cả lên, gào thét đủ trò, nhiều lúc Yoseob tự hỏi hắn nhiều tuổi hơn, hay cậu nhiều tuổi hơn nữa. Nhưng Yoseob cũng chẳng phải loại vừa. Cậu dính lấy DooJoon cũng chẳng kém gì, thỉnh thoảng nói chuyện với anh còn cố tình để hắn nghe được, xong lại giả ngu tỏ ra mình vô tội mỗi khi hắn nổi điên lên. Cứ thế làm sao bình yên được đây?

Nhất là hôm Valentine vừa rồi, hắn mất công chuẩn bị bữa tối, rủ cậu đi chơi, mà Yoseob lại theo hội Kiwoon đi uống say bí tỉ, kéo theo cả DooJoon. Làm khi anh đưa cậu về, hắn phải kiềm chế lắm mới không phạt nhịn ăn Yoseob 2 ngày.

Lại thêm hôm sinh nhật gã Kikwang, lại là gã đó, 3 đứa dính lấy nhau như sam. Yoseob cũng vô duyên, người ta yêu nhau suốt ngày lẽo đẽo đi theo, không thì lại đi theo DooJoon. Nhắc lại hôm sinh nhật Kikwang, rủ nhau đi hát hò, uống rượu say không về nổi, gọi điện cho JunHyung lảm nhảm, nào là:

" Gã khốn kia, ya, đừng tưởng bắt nạt được thằng này"

Không thì lại

" Tránh xa đại bang chủ Yang Yoseob ta ra ha ha ha ha"

Hắn điên tiết lên.  Lần nào đi chơi cũng xỉn, rượu đã không uống được nhưng toàn ham vui, về là nôn ọe mấy ngày, khỏe lại là lại đi, chán lắm

Nhưng hắn lo hơn cả lại là, cậu cứ say thế, có gã nào lại làm bậy...ừ thì khó nói đấy. giống lần trước ấy, thì hắn phát điên lên mất. Cho nên lần nào cũng yếu lòng mà đánh xe đi đón.

Yang Yoseob thật biết hành người!

Trời đã chuyển sáng tháng 4, không khí ấm áp lên nhiều, rất thích hợp để đi dạo. Mấy cây hoa trong vườn trổ bông rất đẹp, ngày nào hắn cũng ra ngắm ngía chăm sóc chúng cẩn thận. Thực ra cũng là vì Yoseob, cậu vốn yêu thích hoa, nên chỉ cần thấy cậu vui khi ngắm chúng hắn đã hài lòng vô cùng. Vì thế chỉ cần cậu về trễ là hắn sẽ tự tay chăm sóc chúng, kiểu như con chung giữa hai người vậy, cũng cần nâng niu chăm sóc lắm chứ.

Đôi khi hắn nhận ra Yoseob xuất hiện trong cuộc sống của mình với mật độ dày đặc mà giật mình hoảng hốt. Nơi nào trong căn nhà cũng lưu luyến bóng dáng Yoseob, từ phòng khách cũng để loại bánh cậu thích, phòng ăn cũng để bình hoa cậu ưng, phòng tắm cũng đầy mùi hương quen thuộc. Màu giường ngủ cũng là màu Yoseob hay dùng, thậm chí điện thoại hắn toàn ảnh Yoseob. Cậu tự chụp cũng có, chụp trộm cũng có, đủ cả. Hình nền cũng Yoseob, có lẽ hắn bị lậm Yoseob thật rồi.

Hay là yêu???

Bởi xa thì nhớ, muốn quên thì lại nhớ, khi nhớ lại càng nhớ. Đi công tác cũng gọi về cho cậu bao lần, đến mức cậu phát cáu cấm gọi nữa, nhưng khổ cái là thích nghe giọng cậu, nhớ cậu nữa.

[LONG FIC][JUNSEOB] Khát TìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ