[diphylleias] Êm đềm

1.4K 112 14
                                    

Tiêu đề: Êm đềm | Tên gốc: easy.

Tác giả: diphylleias @ AO3

Dịch: An Phong

Giới thiệu truyện:

"Cậu mà ở đó chắc sẽ thấy hợp lắm," Dazai đột nhiên thì thầm.

Chuuya chớp mắt. "Thấy hợp ở đâu cơ?"

"Cục thám tử vũ trang."

Lời dịch giả: nhân dịp nhà đài tung ra quá nhiều content mới cho skk (thông báo phát hành Storm Bringer, anime Wan! lên sóng, stage play Dead Apple công bố diễn viên), toi cũng xin góp một truyện ngắn cho xứng với phận làm fan vậy!! Chúc mọi người một năm 2021 thật no đủ nhé!!

-

"Hôm nay cậu uống nhiều cà phê quá đấy," Dazai cất tiếng, cười toe. "Cậu không biết caffeine ảnh hưởng đến phát triển chiều cao à?"

Chuuya chỉ lặng yên uống một hớp dài, nhẩm đếm tới mười, đoạn lườm hắn cháy mặt. "Xem chừng hôm nay cậu còn mắc dịch hơn ngày thường. Uống thế này để chuẩn bị trước."

Dazai vờ vịt thổn thức một tiếng. Chuuya lập tức thấy mi mắt hơi giật. "Nhưng mà Chuuya—"

"Miễn," anh gọn ghẽ ngắt lời. Đặt tách cà phê xuống, Chuuya xô mạnh hắn về phía ghế sô-pha. "Ngồi đi."

"Mới sáng ra đã xấu tính như vậy rồi," Dazai liền lớn tiếng mè nheo. Song, hắn vẫn thuận theo lực đẩy của Chuuya cho tới khi đã ngả hẳn người xuống ghế. Hai chân Dazai gác lên lòng Chuuya, còn anh chỉ yên lặng nhận lấy cuộn băng y tế từ tay hắn và bắt tay vào việc.

Nắng sớm đang đổ tràn qua khung cửa sổ kính, êm ái gột qua căn phòng khách của hai người họ, thắp lên trong lòng Chuuya một cảm giác an ổn sống động tới mức dường như nó đã vươn tay nắm lấy trái tim anh và siết chặt, siết chặt cho đến lúc hơi thở của mình cũng bị rút cạn đi. Anh để cái ấm áp xung quanh chậm rãi thấm vào mình, từ lồng ngực xuống đến những đầu ngón tay, trong lúc đôi tay anh vẫn lướt trên đôi chân trần của Dazai để quấn chân hắn lại trong từng lượt băng trắng.

Đây như một khuông trời nhỏ của hai người họ: nơi mà những vết sẹo trần hay cảm giác bất an đều sẽ dịu xuống nhờ lớp đệm bông mềm mại lót dưới chiếc ghế họ ngồi, nhờ những nhịp ấn tay rất khẽ khàng của Chuuya trên ống chân Dazai, hay nhờ bàn tay Dazai đang biếng nhác luồn vào tóc anh để nghịch. Hơi ấm trong buổi ban sớm có thể lẻn vào sau những lớp mặt nạ, những tổn thương, dễ dàng đến mức đôi lúc Chuuya vẫn phải ngỡ ngàng.

Đột nhiên anh thấy Dazai cử động, đoạn hắn gỡ tay khỏi tóc anh để bấm cái gì, hai mắt nheo lại nhìn màn hình điện thoại. "Ồ," Dazai lẩm bẩm, nghe chừng chẳng hề bận tâm. "Đáng ra tôi phải đến chỗ làm từ một tiếng trước rồi."

Chuuya đảo mắt một vòng. "Cứ như cậu có hôm nào đi làm đúng giờ ấy. Giờ mà cậu chịu đến đúng giờ thì chắc Kunikida sẽ xỉu luôn."

"Đó là cái duyên của tôi đấy chứ," Dazai đáp, nháy mắt nhìn anh.

Chuuya chỉ nhăn mũi lại, nhất quyết ngăn mình không được cười. Cảm giác êm đềm dễ chịu giữa buổi sáng bình yên lại một lần nữa trùm lên họ. Dazai để điện thoại sang bên rồi ngồi gần lại, để Chuuya không phải vươn tay, đoạn rờ ngón tay dọc lên tay anh, lên cổ anh, và lại luồn vào mái tóc.

[Bungou Stray Dogs] [Soukoku] Tuyển tập truyện ngắnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ