Tiêu đề: Đơn thuần và đơn giản | Tên gốc: pure and simple
Tác giả: setosdarkness @ AO3
Giới thiệu truyện: Năm lần Chuuya được trải nghiệm năm kiểu tình yêu mà chẳng nhận ra, và một lần anh ngộ ra được.
Lời dịch giả: một câu chuyện rất đáng yêu Athina tặng mình năm ngoái (hí hí), năm nay bèn đem ra dịch nhân một dịp không to không nhỏ ~ Chúc các bạn đọc vui <3
-
.1.
Cậu thấy rất kinh ngạc, dù cậu biết chẳng có gì để ngạc nhiên.
Ăn uống là một phần không thể thiếu trong sinh hoạt thường ngày; mà với số lượng người trên thế giới này, cùng người khác ăn một bữa cơm chẳng phải chuyện gì khó hiểu. Vậy mà trong cậu vẫn có thứ gì nảy lên hệt như tia lửa xẹt qua trên một chiếc xe hơi mới được kích điện, hay như khoảng không ấm nóng dưới chiếc kotatsu mà Shirase đã tìm được từ một con hẻm rồi sửa lại cùng Makoto.
Họ đã nhặt cậu về giữa lúc cậu cô đơn nhất, hoàn toàn không có phương hướng cho những bước đường tiếp theo, cũng chẳng có gia đình hay bạn bè nào đáng để nhắc đến. Còn giờ đây, họ đang mời cậu đến ăn cùng, để thưởng thức lô bánh mỳ lấy được từ một tiệm bánh cách đó ba tòa nhà và một hộp KFC bị bỏ lại trên bàn một cách rất hớ hênh trong vài giây.
Chiếc bàn tạm bợ của họ đầy ắp tiếng cười, còn Chuuya bất giác đồng ý gia nhập hội Sơn Dương để bảo vệ cho sự bình yên đơn giản và mong manh ấy.
– – –
Đáng ra cậu không nên ngạc nhiên, nhưng vẫn không khỏi thấy kinh ngạc.
Tuy vậy, về phần mình, cậu vẫn tự tin rằng mình đã giấu nhẹm được phản xạ đầu tiên qua một tiếng hắng giọng và một câu trả lời nhẹ bẫng, "Nếu chú bỏ tiền thì tôi không ngại đâu."
Randou chớp mắt rồi hơi nghiêng đầu, đánh mắt sang bên trái nhìn Dazai đã gục hẳn xuống chiếc bàn bên ngoài quán cà phê, chẳng khác nào một đứa trẻ đang sẵn sàng ăn vạ nếu trong năm phút tới đây hắn không được chiều lòng. Thằng cha này quả là mất dạy hệt như Chuuya đã mường tượng, vì khi Randou hỏi hắn muốn chọn món gì, Dazai chỉ thở dài đánh thượt rồi nói, "một cây nấm độc nướng xì dầu mật ong nha chú, cảm ơn."
"...Tôi nghĩ là ở đây người ta không bán món đó đâu," Randou đáp, sau khi đã đợi một chốc để xem liệu hắn có chọn món nào khác bình thường hơn. Ba người họ hiện đang ở cách khu trò chơi điện tử một tòa nhà; Randou đang chuẩn bị đi làm thủ tục đòi tiền bảo hiểm cho ngôi nhà đã bị phá sập của mình, nên ông cũng tiện thể mời hai đứa uống cà phê trước khi hai đứa đi chơi game để so kè cao thấp.
Dazai lại thở dài, nghe còn rõ hơn lần trước. Theo phản xạ, Chuuya bước qua bên để cho hắn ăn một cú đập vào gáy. Dazai giơ một tay lên, tựa như đã biết tỏng Chuuya sẽ bực như thế nào, nên bàn tay đeo găng của Chuuya chỉ đập phải một đống băng y tế mà không phải gáy của hắn ta.
"Nếu mày muốn chết đến thế thì để tao đạp chết mày là được mà," Chuuya rất rộng lượng đề nghị. "Rồi chú Randou sẽ mua cho tao hẳn hai cốc cà phê kem."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bungou Stray Dogs] [Soukoku] Tuyển tập truyện ngắn
Fantasi// một thời tôi đã nghĩ / thơ tình thật chẳng ra sao / nhưng giờ đây tôi lại chỉ / mơ về một mối tình // - nakahara c., shōsui. Một tuyển tập những oneshot và shortfic dành cho Soukoku/DaChuu, thuộc Bungou Stray Dogs của tác giả Kafka Asagiri. Nhiều...