vi.
"Này cậu biết không, Chuuya?"
Vài khoảnh khắc sau, chỉ có duy nhất tiếng gió đang lùa qua áo và tóc. Màu hồng tươi trên xe máy anh thực là không cách nào giấu được, nhưng ít nhất họ vẫn muốn cải trang, nên đều mặc áo trùm kín đầu để những kẻ săn lùng không dễ gì tìm thấy.
"Tao biết cái gì hả," Chuuya nghiến răng, quẹo một khúc gấp khiến cho vòng tay Dazai trên eo anh càng chặt hơn. Vì Dazai là một người lắm chuyện, nên hắn rất thích áp sát vào anh trên những chuyến xe hiếm hoi thế này. Hiếm hoi, bởi vì xe máy này vốn chỉ để cho một người đi, bất kể Dazai có nói gì đi nữa. Mà cũng bởi vì Dazai cực kỳ ghét đồ đạc của Chuuya, cũng như chưa bao giờ ngừng lải nhải là hắn muốn cho chúng nổ tung hay gặp 'tai nạn' đáng tiếc như thế nào.
Áp sát vào đường cong nơi lưng Chuuya, Dazai thì thầm vào tai anh: "Cậu có biết câu chuyện về mười hai con giáp phương Đông không?"
Chuuya không thèm đảo mắt vì anh biết tuân thủ luật giao thông—với cả nếu như Dazai cứ bám lấy anh như thế này, họa chăng họ gặp tai nạn thì anh cũng không thể dùng Siêu năng để thoát ra. "Thật ấy hả? Mày kể chuyện để trả công tao lai mày đi ấy hả? Mày bắt tao phải bỏ nhiệm vụ rồi về đây giúp mày trốn khỏi mafia chỉ để nghe mày kể chuyện ấy hả? Thật luôn?"
"Cậu thích nghe tôi kể chuyện mà," Dazai đáp, lợi dụng thời cơ để cắn lên tai Chuuya, thầm thích chí trước cơn run chạy dọc thân anh mà chẳng phải là do động cơ đang kẹp giữa hai chân họ. "Với cả, tôi biết cậu ghét bị đèo mà, chưa kể lúc nào cậu cũng muốn lái con xe dở hơi này nữa. Tôi đang cực kỳ tử tế đấy!"
"Ừ," Chuuya châm chọc. "Đợi đến lúc người ta phát hiện ra tao cho mày trốn, thì chắc là người ta cũng sẽ nghĩ như thế thôi."
"Cô dâu của hoàng tử Xà tộc nhất định sẽ biết xử lý thế nào mà."
Họ đang phóng như bay trên đường cao tốc không người, nhưng hai người họ vẫn nói chuyện được với nhau. Một phần là vì thính lực siêu phàm của Chuuya, nhưng phần lớn là vì đến tận bây giờ họ vẫn luôn ăn ý, ở mọi nơi, mọi lúc.
"Thì ra đây là một trong mấy cái việc bất khả thi mà mày giao cho tao à?"
"Hừm, biết đâu đó." Vòng tay Dazai quanh người anh lại càng chặt hơn, cũng như hai chân hắn đang kẹp mạnh thêm vào hông anh vậy. "May là bây giờ con chúng mình mới chỉ có hai đứa nhé, nên Chuuya sẽ không phải hóa thành cây đâu."
"Tao ghét mày lắm đó, biết không."
"Thế cậu nghe không? Truyện về các con giáp ấy?"
"Có phải là cái vụ mà chúng nó lừa con mèo đến muộn, đúng không?"
"Ế. Chuuya biết rồi à?" Giọng Dazai có vẻ thất vọng. Nhưng hắn bình thường trở lại rất nhanh, làm cho Chuuya nghĩ hắn chỉ đang vờ vịt để dẫn vào câu chuyện hắn thực sự muốn kể. "Hay là thế này đi? Cậu có biết là hình dạng thật của mọi Siêu năng là một con rồng không?"
"Rồng á...?" Chuuya cau mày. Những nhân chứng hiếm hoi đã từng tận mắt chứng kiến Arahabaki đều nói nó giống một con thú—một con mèo hay con chó khổng lồ, hơn là một con rồng. Nhưng nói đi nói lại, Arahabaki cũng không hẳn là một Siêu năng, đúng không?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bungou Stray Dogs] [Soukoku] Tuyển tập truyện ngắn
Fantasy// một thời tôi đã nghĩ / thơ tình thật chẳng ra sao / nhưng giờ đây tôi lại chỉ / mơ về một mối tình // - nakahara c., shōsui. Một tuyển tập những oneshot và shortfic dành cho Soukoku/DaChuu, thuộc Bungou Stray Dogs của tác giả Kafka Asagiri. Nhiều...