[izanyas] Chân trần trên đất lạnh - p.2/2

1.1K 134 27
                                    

Dù Dazai có biết gì về nơi đó, dù tấm ảnh chụp đứa nhỏ gần như không còn là con người ấy có ý nghĩa gì với hắn, thì hắn cũng chưa từng tiết lộ. Sau cái ngày họ ghé thăm phần xa nhất và hoang tàn nhất ấy của Yokohama, chỉ còn những tháng hè chậm chạp lê bước, đem theo nhiều nắng gió trong cái chói chang vô ngần.

Đa phần thời gian trong ngày, Yosano dành ra để hoàn thành việc giấy tờ trong văn phòng không chính thức của chị với cánh cửa mở rộng, hoặc để trò chuyện với anh em nhà Tanizaki và Ranpo. Chị thường nói chuyện với Kunikida sau giờ làm trong những quán bar chị thích, chuyên bán rượu quá mạnh so với khẩu vị của cậu ta. Cậu ta thường chỉ gọi trà rồi để mặc chị thư giãn dần, nhìn chị nói chuyện ngày một nhiều giữa lúc trời đã về khuya. May mắn là, khác với những đồng nghiệp nam trước đây, Kunikida chưa từng tỏ ra có ý đồ gì với chị.

Đôi khi, họ cũng có Dazai tới góp vui.

Nhìn chung, sống thế này cũng tốt. Một cuộc đời thế này tốt hơn tất thảy những gì Yosano từng trải qua. Chị không biết tự khi nào chị đã thầm coi Cục thám tử và những thành viên nơi đó như một mái nhà, từ tận sâu thẳm trong tim; chị chỉ biết rằng mỗi nụ cười chị dành cho họ đều như một lớp vảy đã bong ra, để lộ phần da non lành lặn phía dưới.

Họ đang chữa lành cho chị. Cũng thật đáng cười.

Một đêm tháng chín đánh dấu bước ngoặt trong chị. Chị cùng hai người bạn không có được chỗ ngồi trong quán bar họ thường hay tới—là một quán rượu chật hẹp tù mù chỉ cách ký túc họ có hai dãy nhà—vì một nhóm người khác đã thuê trọn nơi ấy đêm nay. Giữa những tấm lưng còn mặc vét của biết bao tay đàn ông đã ngấm rượu, chị còn không nhìn được chiếc quầy.

Họ tự an ủi mình ở một nơi gần bờ biển, cũng chỉ tạm gọi là an ủi. Vào quãng này trong năm, khi mà hơi nóng vẫn còn hầm hập dù mặt trời đã lặn từ lâu, những chốn thế này luôn có nhiều sinh viên ghé tới.

Kunikida vừa ngồi lên ghế đã mở miệng ca thán: "Ở đây tôi chẳng nghĩ được gì hết."

"Mình đến đây có phải để nghĩ đâu," Dazai đáp.

"Nói chuẩn đó," Yosano tiếp lời.

Chị gọi đồ cho cả ba người họ, đã biết hai người kia thích uống gì, cũng biết rằng nhân viên quầy sẽ chú trọng đến một phụ nữ đẹp hơn là hai gã đàn ông lôi thôi. Quả đúng như vậy; chẳng mấy chốc chị đã đặt một tách trà trước mặt Kunikida, một cốc whiskey ánh màu hổ phách cho Dazai, rồi tự nhấp rượu của mình.

Nơi này đúng là rất ồn, bất luận chị với Dazai có bảo Kunikida thế nào. Một nhóm sinh viên đặc biệt ồn ào vừa đến cùng nhau, vẫn mặc đồ nghiêm chỉnh và vẫn mang theo sách vở, cặp tập. Yosano xoay mình trên ghế để xem bọn họ cười đùa với nhau, cả nam lẫn nữ đều đã rực người vì rượu.

Họ đều xêm xêm tuổi chị, nên chị càng cảm thấy không vui. Chị không muốn phải nghĩ về những lối rẽ đã nằm ngoài tầm tay, những câu nếu-như, những chuyện giá-mà. Nghĩ như vậy không được gì cả.

"Chị không thích ở đây nữa à?" Dazai hỏi, mắt hơi lóe lên, vẫn tinh đời như thường lệ.

Chị nốc cạn ly rượu mà không trả lời.

[Bungou Stray Dogs] [Soukoku] Tuyển tập truyện ngắnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ