Tiêu đề: Mảnh ghép cuối cùng
Tác giả: An Phong (lol)
Giới thiệu truyện: Một vụ mất tích khiến cả nước Pháp rúng động đã dẫn lối cho một phóng viên trẻ bế tắc từ Paris tới tận thị trấn Charleville xa xôi, những hòng lần ra dù chỉ một manh mối về kỳ án này.
Tại nơi ấy, cô gặp một người thợ làm búp bê tên Osamu Dazai, và ngộ ra thứ gọi là tình yêu có quyền năng đến đâu đối với một con người.
"Nhìn cô thế này, tôi lại nhớ bạn đời của mình lắm," là những lời hắn ta đã nói. "Vì mắt cô đó. Y hệt một màu xanh."
Lời tác giả: Bài tham dự Tuần lễ Cá Sên 2020 – Ngày 7 – Đề tài tự do <3
Ừm, hahah XD Trong một diễn biến mà ngay cả mình cũng không lường trước được, thì sau bao năm không viết fanfiction, mình lại có được câu chuyện này đây XD Thật ra ban đầu đây là một fiction viết chơi lấy cảm hứng từ soukoku, sau đó mình nghĩ, nếu đã vậy rồi thì chuyển nó thành fanfic cho xong, nên là... ừ, giờ mới có được fic này. Thôi nói chung các bạn đừng hy vọng nhiều quá nhé, không phải cái gì to tát đâu, chẳng qua toi muốn chia sẻ ít thức quà quê do nhà trồng được mà thôi :3
POV người ngoài cuộc nha. OC là nữ, nhưng chắc chắn không có Dazai/OC, nói trước vậy cho các bạn đỡ hoang mang XD Truyện cũng lấy cảm hứng từ fic 'should we never meet again' của setosdarkness nữa, có gì các bạn ghé qua ủng hộ nhé! Chúc mọi người đọc vui!
-
Trời bất chợt đổ mưa trên thị trấn kép Charleville-Mézières lúc chỉ vừa quá bốn giờ chiều, hoàn toàn không giống những gì cô nghe được trên bản tin dự báo thời tiết đêm qua. Giữa cái buốt giá tháng mười hai, cơn mưa nặng hạt táp lên mặt người phóng viên như đá lạnh. Lầm bầm chửi khẽ, cô bắt đầu chạy dưới những mái hiên nhỏ hẹp của vài cửa hiệu bên đường, cho tới khi lánh vào được dưới ban công một tiệm hàng có vẻ cổ xưa, chỉ vừa đủ rộng cho một người đứng trú.
"Cái thời tiết miền bắc này," cô lẩm bẩm, lấy một chiếc mùi soa lau tóc mà chẳng mấy chốc cũng ướt nhẹp. Cô cất nó đi cùng chiếc điện thoại đã hết pin từ trưa, cả hai thứ vô dụng yên vị nằm trong túi.
Một vụ mất tích gần đây tại thị trấn cổ Charleville đã lên tít báo toàn quốc là lý do duy nhất cô phải lặn lội đến tỉnh miền bắc này, giữa trời đông giá rét, để thu thập tài liệu cho một bài phóng sự mà tòa báo của cô nhất quyết phải phát hành. "Lần này không được để thua," tổng biên tập đã dặn. "Bỏ ra vài ngày lên chỗ đó coi, nhớ phải tìm ra mấy thứ mới mới để viết, chớ để tuột vào tay lão già ở AFP hay đám lâu la của thằng cha đó nữa đấy."
Người phóng viên hậm hực thở hắt ra. Bốn ngày lăn lộn không thu về được kết quả gì, và cũng không có gì đáng nói về người đàn ông đã mất tích, hệt như những vụ việc khác đã đẩy bên cảnh sát vào ngõ cụt. Giờ đây, dính mưa thế này, lại không có xe buýt nào đưa cô về tới nhà trọ, quả đúng là một ngày lao lực mãi không thể khá khẩm hơn. Cơn mưa nghe chừng sẽ chẳng thể tạnh sớm—từ phía xa đang có thêm mây đen dồn tới, mọi âm thanh khác đều chìm trong tiếng mưa rơi đang gõ lộp độp trên tấm gỗ quá đầu cô.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bungou Stray Dogs] [Soukoku] Tuyển tập truyện ngắn
خيال (فانتازيا)// một thời tôi đã nghĩ / thơ tình thật chẳng ra sao / nhưng giờ đây tôi lại chỉ / mơ về một mối tình // - nakahara c., shōsui. Một tuyển tập những oneshot và shortfic dành cho Soukoku/DaChuu, thuộc Bungou Stray Dogs của tác giả Kafka Asagiri. Nhiều...