[setosdarkness] Điều phi thường

3.2K 203 108
                                    

Tiêu đề: Điều phi thường | Tên gốc: extraordinary

Tác giả: setosdarkness @ AO3

Giới thiệu truyện:

"Atsushi-kun có người bao kìa," Dazai lẩm bẩm, không biết vì ăn phải một vố phản chủ đau quá hay là vì sắp phát điên. "Akutagawa-kun lại còn vung tiền vào mặt cậu mới sợ chứ!"

"Người ta ném thật chứ đùa," Atsushi kiên quyết đáp, tay xoa xoa vết sưng trên trán mới ban nãy thôi còn in hình cái ví của Akutagawa. "Có mà người ta muốn giết em ấy."

Ông kia thở dài. "Lãng mạn đến thế là cùng."

"Dazai-san!"

[khi mà Atsushi và Akutagawa chuyển về một nhà]

Lời dịch giả: Domestic fluff thuộc hàng thượng phẩm của SSKK và SKK, toi đã bụng bảo dạ là cái nào có thể không dịch chứ cái này nhất định phải dịch!! Nói thế đủ hiểu rồi ha =))))))) Các bạn đọc vui nhé =)))))))


-

Như tất cả những điều phi thường khác, chuyện này thực ra bắt đầu rất bình thường. Đang đi siêu thị mà gặp phải Akutagawa đóng bộ đen từ đầu đến chân rồi còn đeo kính râm trong nhà, lúc bảy giờ sáng ấy—ừ, bình thường mà. Xin chào mừng đến với cuộc đời của Nakajima Atsushi, hai mươi hai tuổi, coi như là bốn năm sau cái ngày Yokohama được hưởng hòa bình đi.

(À thì đương nhiên là thỉnh thoảng vẫn có vài vụ án phải phá—ví dụ như tự dưng có vết máu trong ngõ này, kèm theo mấy tiếng rên la rất khả nghi với vài trận động đất cỡ nhỏ nữa—nhưng sau cái lần duy nhất Atsushi được cử đi điều tra cậu đã trót Nhìn Thấy Quá Nhiều ôi mẹ ơi xong rồi từ đó trở đi cậu không còn dám nhìn thẳng mặt Chuuya-san nữa cho nên là... ờ. Cục thám tử vũ trang đã rút kinh nghiệm để lại những vụ án kiểu đó cho bên cảnh sát, ít ra bên đó còn có bảo hiểm sức khỏe xịn. Còn Atsushi thì từ đó về sau không bao giờ dám bén mảng đến mấy cái ngõ con con.)

...Nhưng thôi quay lại với bộ đồ 'bình thường' của Akutagawa mà không bình thường tí nào...

Mà khoan, Atsushi vẫn chịu không hiểu nổi tại sao Akutagawa lại đi đeo kính râm trong nhà. Ừ thì, trông cũng ngầu đấy—có chặt chân cậu đi thì cậu mới chịu thừa nhận—nhưng mà như vậy cũng điên khỏi nói luôn.

Với cả, Atsushi vừa mới nhận ra, có ăn mặc như vậy mới đúng vị Akutagawa. Nhìn thôi đã thấy đau răng rồi.

"Sao cậu lại phải bỏ ra những năm phút để chọn..." Akutagawa chưa đến mức chun mũi lại, chỉ là suýt nữa thôi. Thấy vậy con hổ bên trong Atsushi liền khe khẽ rên, còn cậu thì chỉ mong cho nó ngậm miệng lại sớm chút. Akutagawa nói tiếp, trông như thể cậu ta sắp phải súc miệng sát trùng vì cái từ đằng sau quá là kinh vậy, "mỳ cốc hả?"

Nghe Akutagawa nói cứ như nó là bệnh gì lây truyền qua đường tình dục ấy: ghê người là một chuyện, mà có bảo cậu ta lấy gậy thọt từ xa cũng đừng hòng, vì trước giờ ai mà dám lại gần ve vãn thì cũng sẽ bị cậu ta xù lông nhím rồi xiên chết hết bằng Rashomon.

(Cha mẹ cụ tổ ơi, Akutagawa. Đi làm tình ấy hả. Atsushi muốn khóc ghê đó, ai bảo tự dưng não cậu lại tự động sáng tác ra cảnh Akutagawa đang đuổi mấy kẻ trồng cây si đi rồi bắt đầu bắn gai chíu chíu như một con nhím bị suyễn ấy—ngưng, ngưng ngay.)

[Bungou Stray Dogs] [Soukoku] Tuyển tập truyện ngắnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ