[Insomnia_Productions] Chỉ lần này thôi (đừng có quen thói đấy)

4.8K 333 59
                                    

Tên gốc: Just This Once (Don't Get Used To It)

Tác giả: Insomnia_Productions @ AO3

Lời tác giả: Dazai gặp lại Chuuya sau cái ngày họ kích hoạt Ô Trọc—chỉ có điều, người cộng sự cũ của hắn bây giờ cứ một mực tránh mặt Dazai, thậm chí còn không thèm đáp lại những lời hắn trêu chọc. Mà đương nhiên hắn không thể để như thế được rồi.

Lời dịch giả: Bối cảnh lấy sau chương 31 trong manga, là phân đoạn Soukoku chiến đấu với Lovecraft đó. Thể loại fluff + hurt/comfort, cũng là kiểu fluff khiến toi khóc như chóa luôn, thế nên là, ờm. Mà cũng có thể do toi bị hâm thôi =)))))

-

"Cậu liệu mà... đưa tôi về... an toàn đấy nhé." Chuuya chỉ có thể thì thào những lời đó trước khi gục xuống, thậm chí anh còn không biết tại sao, hay nói thế để làm gì—dù sao thì trước đây anh đã trót tin Dazai một lần, mà lòng tin ấy cũng chính là nguyên nhân cho thảm cảnh ngày hôm nay đây. Nhưng vì anh đã mệt, mệt lắm—lại còn nặng lòng tương tư, anh cay đắng nhủ thầm—nên thôi, nói thì cứ nói đi vậy.

Liếc nhìn kẻ anh đã từng gọi là cộng sự, Chuuya chỉ thấy Dazai mỉm cười dịu dàng, đáp, "Cứ để đó tôi lo, cộng sự à."

Anh đoán là hắn cố tình, vì cái chữ đó vẫn khiến anh phải dở khóc dở cười, nhưng anh cũng không có thời gian để nghĩ nhiều, khi mà những thứ trong tầm mắt đã bắt đầu nhòa đi và chìm vào bóng đêm.




Đương nhiên, Dazai để mình anh lại.




Mấy tiếng sau, Chuuya mở mắt dưới một vòm trời như mực có ánh bạc giăng giăng, nghe tiếng trái tim mình vỡ gọn ghẽ thành hai nửa.

À ừ thì. Gọn ghẽ thì không đúng lắm, cũng không hẳn là vỡ. Nói đúng hơn phải là: vỡ tan thành hàng ngàn mảnh nhỏ li ti sắc lẹm găm vào cổ anh và đâm vào đáy mắt. Ngẩng đầu nhìn quanh, anh biết đám người của Guild đã rời đi, ở mé tay trái anh còn có áo khoác gọn ghẽ đặt bên dưới chiếc mũ đã được tìm lại. Cúi đầu kiểm tra, Chuuya cũng thấy trên người không còn vết máu. Như vậy là Dazai đã gấp đồ lại, còn lau sạch máu, rồi mới bỏ rơi anh.

Tử tế thật.

Từng thớ thịt trên người anh đều căng lên phản đối lúc Chuuya ngồi dậy, choàng áo khoác lên hai cánh tay bầm dập, rồi lơ đãng vơ lấy chiếc mũ đội lên mái tóc lấm bụi đã rối bù. Anh hơi loạng choạng một, hai, ba lần, đoạn tự gồng nhịp chân mình tiến đến căn nhà nhỏ. May là Q vẫn say ngủ, nằm bất tỉnh trên nền nhà từ lúc họ để thằng bé lại đây. Gương mặt nó có một vẻ yên bình—khác hoàn toàn so với những thành viên mafia được chuyển về trong túi xác, khuôn mặt họ biến dạng sau tất cả những đau đớn sợ hãi phải gánh chịu từ lời nguyền của con búp bê. Chuuya tìm thấy dao mình trong túi áo; trong một thoáng chốc, anh mân mê nó, cân nhắc trong yên lặng. Anh có thể giết thằng bé ngay lúc này rồi đổ lên đầu... cái thứ đó. Anh biết Thủ lĩnh sẽ không nói gì. Ngay cả Mori cũng có phần e ngại Q. Còn anh, anh có lý do gì để không sợ?

[Bungou Stray Dogs] [Soukoku] Tuyển tập truyện ngắnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ