Những gì tôi không muốn mất đi sẽ đều vuột mất.
Có một định luật là tôi sẽ luôn đánh mất những thứ mình hằng khao khát một khi có được chúng trong tay.
Chẳng có thứ gì đáng để mưu cầu, nếu phải trả giá bằng những khổ đau kéo dài không chấm dứt.
-
Trong một nhiệm vụ, Dazai bị thương. Một Siêu năng lực gia xuất hiện nằm ngoài dự liệu của hắn đã tặng hắn một cú nện sau gáy, cho hắn đập mặt xuống sàn. Hắn vẫn gượng dậy để lăn ra được chỗ khác giữa lúc Chuuya đang phải đấu với mười Siêu năng lực gia cùng lúc tấn công, nhưng thái dương hắn đã rỉ máu và tầm nhìn hắn đã nhuốm đỏ. Mắt hắn nhòa đi, tâm trí cũng không còn tỉnh táo – kế hoạch tác chiến hiện giờ đã gần như bất khả thi đối với hắn, mà nếu không theo kế hoạch, họ liền không còn cơ may đấu lại được tổ chức này, chưa tính tới việc thoát ra lành lặn.
Tung một cú đá vòng cầu cậu ta vẫn thích biểu diễn cho đồng nghiệp xem để hạ gục nốt một tên địch, Chuuya vội chạy tới bên Dazai, ghép lại đất đá quanh họ như một tường chắn tạm thời.
Dazai thật không ngờ, nhưng Chuuya vậy mà vẫn giữ được bình tĩnh lúc nhìn thấy máu của hắn. Chuuya quả là rất lạ—chỉ cần hắn bị xước tay hay nghe chừng bị thương cũng đủ để cậu ta làm quá lên, nhưng trước những thứ nghiêm trọng hơn lại kiểm soát được mình.
"...Dazai. Tôi—" Chuuya cắn môi, đoạn hạ quyết tâm, tay lau sạch máu rồi xé áo len trên người ra để băng bó tạm thời. "Tôi giết hết chúng được."
"Chuuya bị đần à? Siêu năng của cậu chỉ dùng được nếu mà cậu—"
"—đó vẫn chưa phải phần mạnh nhất trong Siêu năng của tôi." Trông Chuuya có vẻ túng quẫn, mà có lẽ cũng không sai, vì cậu ta từ trước tới nay luôn buộc mình phải thành thật với hắn. "Tôi—Tôi có thể dùng một phiên bản Siêu năng mạnh hơn, nguyên thủy hơn nhiều."
Dazai thoáng nghĩ thầm liệu đây có liên quan gì tới tập hồ sơ mà Mori vẫn luôn dụ hắn xem, những hòng chiếm thứ gì âm độc hơn, hẳn là thế. "...Đổi lại là gì?"
"Tôi không khống chế được nó," Chuuya thừa nhận, quỳ xuống cạnh Dazai tựa như một kỵ sĩ đang phó thác tính mạng cho chủ nhân mình, hai vai căng cứng lên. "Tôi không dừng được. Nếu cứ để mặc đó, nó sẽ hoành hành đến khi tôi chết thì thôi."
"Nên cậu muốn tôi khống chế cậu để cậu khỏi chết à?"
Chuuya lắc đầu. "Tôi muốn cậu khống chế tôi nếu chẳng may tôi sắp làm hại đến cậu."
"Chuuya à, cậu không giết tôi được đâu," Dazai xua tay gạt đi.
Nhìn Chuuya rất ngỡ ngàng, tựa như đây là lần đầu tiên có người bảo cậu ta rằng cậu ta sẽ không giết được người. Nhưng rồi cậu ta chỉ cười, và nói một câu: "Tôi yêu cậu."
Ngay thời khắc tiếp theo, trước khi Dazai kịp từ chối cậu ta để cậu ta tập trung vào nhiệm vụ, Chuuya đã tháo găng tay, để lộ vết ấn tri âm hệt như dấu vết trên mắt Dazai, rồi phóng thích quyền năng trong mình qua một câu chú: "Hỡi cội nguồn nỗi nhơ tăm tối ấy, xin đừng đánh thức ta thêm lần nào!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bungou Stray Dogs] [Soukoku] Tuyển tập truyện ngắn
Fantasía// một thời tôi đã nghĩ / thơ tình thật chẳng ra sao / nhưng giờ đây tôi lại chỉ / mơ về một mối tình // - nakahara c., shōsui. Một tuyển tập những oneshot và shortfic dành cho Soukoku/DaChuu, thuộc Bungou Stray Dogs của tác giả Kafka Asagiri. Nhiều...