[diphylleias] Lâu đài đệm bông - p.3/3

1K 74 5
                                    

Dazai ngái ngủ mở mắt, lạ lẫm đưa mắt nhìn bóng tối xung quanh, cố gắng xua đi cơn buồn ngủ còn lại trong mình. Hơn nghển cổ, hắn nhìn lên đồng hồ đang hiện số 3:26 SA, thở dài vì bỗng dưng lại thức giấc giữa đêm. Hắn nhẹ nhàng trở mình, nhìn sang mé giường bên cạnh.

"Cậu còn thức này," Dazai thì thầm, chăm chú nhìn Chuuya.

Chuuya không nhìn hắn. Anh yên vị nằm thẳng lưng, nhìn trần nhà không chớp mắt, khiến Dazai phải hơi nhíu mày lại. "Ừ," sau một thoáng, Chuuya đáp lời.

Nghe giọng anh rất mệt—nhưng không phải vì ngái ngủ. Giọng anh có một vẻ mệt mỏi, kiệt quệ, thậm chí còn bức bối. Ánh mắt hơi thẫn thờ ấy cùng câu trả lời nhỏ nhẹ làm hắn chợt hiểu ra.

"Trước đây cậu đâu có khó ngủ nhỉ," Dazai khẽ nói, trong đầu đã thầm suy nghĩ. Hắn nhớ lại những ngày Chuuya mới mười bảy tuổi, luôn có thể lăn ra ngủ say như chết ngay khi họ vừa về đến phòng ngủ riêng. Môi hắn cong lên—Chuuya chưa từng khó ngủ; mà phải là hắn, kẻ vẫn thường thao thức hàng tiếng đồng hồ.

"Sau khi cậu đi mới vậy," Chuuya đáp lại, giọng rất trầm.

Dazai nghe vậy chợt lặng người, ngực đau thắt.

"Mà khoan, mẹ cha nó chứ," Chuuya mệt mỏi thở dài. "Nghe vậy không hay nhỉ." Anh ngưng lại một chốc, rồi mới nói rõ hơn, "Từ năm ngoái mới bắt đầu thế này."

Như vậy cũng lý giải được vì sao Dazai chưa từng biết việc anh khó ngủ, vì chuyện này cũng chỉ bắt đầu mới đây. Sau hồi lâu, Chuuya vẫn chẳng nói gì, nên Dazai liền chống khuỷu tay lên để nhìn anh thật kỹ. Đôi mắt sẫm màu của anh chỉ đánh sang phía hắn trong giây lát, rồi lại nhìn lên trần nhà.

"Áp lực công việc à?" hắn khẽ khàng mở lời, muốn cho Chuuya một lối thoát.

Cái thinh lặng lại một lần nữa phủ lên hai người họ, ngày một giãn rộng như muốn tách họ ra. Nó len vào giữa họ như khoảng cách bốn năm chẳng bao giờ được nhắc đến, làm tim Dazai đau nhói. "Ừ," Chuuya đáp vậy, không để lộ cảm xúc gì.

Dazai biết anh đang nói dối. Biết rằng anh cũng hiểu hắn đã biết vậy. Nhưng hắn chỉ lặng yên, cảm thấy một nỗi buồn bực chẳng rõ nguồn cơn cứ trĩu xuống trong lòng mình.

Đột nhiên, ngay cả việc hít thở cũng thành khó khăn. Dazai vươn một tay ra, vụng về lồng những ngón tay anh vào tay hắn. Chuuya không nói gì, nhưng bàn tay anh dần dần thả lỏng, còn Dazai cứ để tay mình ở đó, những ngón tay nhẹ nhàng ve vuốt lòng bàn tay rồi khẽ cọ lên ngón cái của Chuuya.

Hắn muốn hỏi Chuuya đang nghĩ gì mà phải trằn trọc qua màn đêm, rằng rốt cuộc có thứ gì khiến anh không ngủ được. Hắn biết anh đang nghĩ gì, tất nhiên là vậy—nhưng để biết được và để Chuuya tự nguyện kể hắn nghe là hai việc khác nhau một trời một vực, khác xa đến nỗi chỉ có con tim hắn đang cười nhạo hắn đây.

Dazai đột nhiên thấy một cơn hổ thẹn xối xuống từ trên đầu, và bàn tay hắn đang chạm vào Chuuya chợt nóng giẫy như phải bỏng, một cảm giác trước đây hắn chưa từng trải qua. Hắn không xứng—hắn hoàn toàn không xứng có được anh.

[Bungou Stray Dogs] [Soukoku] Tuyển tập truyện ngắnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ