[Maristella] Như là hiện tại - ch.2

2.1K 204 74
                                    

Lời tác giả:

Akutagawa vẫn xấu tính như thường lệ.
Dazai thì vẫn tức điên.
Atsushi muốn thay một cái áo mới.
Còn Chuuya vẫn bặt vô âm tín.

-


XIII.

Chưa bao giờ Atsushi thấy Dazai-san giận như thế này.

Nói vậy không có nghĩa là Dazai-san quá tốt tính nên không giận ai bao giờ, chỉ là... lúc nào người khác cũng phải phát cáu vì anh ấy mới đúng, hoặc là vì mấy màn tự tử hoặc là do những trò nhảm nhí khác anh ấy nghĩ ra. Cậu đã từng tận mắt chứng kiến Kunikida-san lấy chổi đập senpai mình (thật chứ, sao tôi lại phải đi quản cậu hả Dazai khốn nạn!?), cũng đã một lần nhìn thấy Fukuzawa-san lườm anh ấy cháy mặt vì đi họp mà ăn nói linh tinh (ơ kìa, khăn quàng của Mori-san đúng là rất dở hơi mà! Chủ tịch đừng nói là ngài thích kiểu đó nha ~).

Vấn đề là, Dazai-san không nổi giận bao giờ, vì mỗi khi họ rơi vào đường cùng (tỉ như những lúc Atsushi đã bị chặt mất chân tay còn Akutagawa đang mải hộc máu), thì tất cả mọi người đều hướng về Dazai-san trầm ổn và bình tĩnh, đặt lòng tin rằng anh ấy sẽ có kế hoạch riêng, rồi mọi thứ sẽ được giải quyết hệt như anh ấy đã định liệu.

"Mang áo cho tôi nhé, cái màu đen bình thường ấy." Dazai-san ra lệnh qua điện thoại, vẫn bình thản như thường. "Tôi không muốn máu dây lên cái áo tôi thích đâu."

Chuyện Dazai-san là cấp trên cũ của Akutagawa thì ai cũng biết rồi, nhất là vì cậu mafioso vẫn rất hận Atsushi vì dám chiếm ngôi vị kouhai yêu dấu đó. Nhưng giờ đây cậu đang phải chứng kiến một Dazai-san với tròng mắt gần như đỏ rực còn môi thì mím lại thành một đường thẳng, khiến cậu không hiểu sao Akutagawa sống sót được lâu thế khi mà phải chịu đựng cảnh này.

"Này, Atsushi-kun." Dazai-san bỏ điện thoại vào túi áo, trông một trời một vực với người đàn ông mà Atsushi đã cứu từ lòng sông lên cách đó không lâu, từ ranh giới giữa sự sống và cái chết.

"Cho cậu năm phút để kể hết chuyện cho tôi nghe."

Đây mới là cái chết, Atsushi chợt nhận ra như vậy.


XIV.

"Tôi chịu không thể tin nổi là cậu dọa cho bọn nhóc sợ gần chết đấy."

"Tôi đâu có dọa chúng nó! Có mà chúng nó dọa tôi ấy! Tôi mà lo thì cậu biết sẽ thế nào mà!"

"Khặc – cậu ấy hả? Lo cái con khỉ. Cậu chẳng qua chỉ muốn kiếm cớ làm Mafia thôi."

"...Tôi lúc nào cũng lo cho cậu mà."

"Ồ, thế hả? Tôi không biết đấy."

"Ừ... thật ra, tôi cũng vừa mới biết thôi."


XV.

Akutagawa đến sớm nửa phút, Atsushi không thể ngờ nổi.

Tự dưng Atsushi nghĩ tới tất cả những lần cậu trễ hẹn ở Cục thám tử vũ trang (có những lúc muộn tối đa đến ba mươi phút), bởi vì tàu điện thì chật ních người, xong còn tắc đường, rồi sau đó cậu còn phải tạt qua mua chazuke nữa (chazuke là nhất, không nói nhiều). Trước nay cậu vẫn không để ý đến thời gian lắm, cứ nhìn Dazai-san làm sếp cậu là đủ hiểu, nhưng giờ đây cậu phải tự hỏi từ lúc đến Cục thám tử Dazai-san đã thay đổi nhiều như thế nào, vì đến cả Akutagawa cũng chỉ được cho có năm phút, không hơn.

[Bungou Stray Dogs] [Soukoku] Tuyển tập truyện ngắnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ