Chương 3: Chăn gấm

732 59 4
                                    

Thần Nhứ và Cảnh Hàm U đều là môn hạ đệ tử của chưởng viện. Tư chất thiên phú đều thuộc hàng thượng thừa. Thần Nhứ vào thư viện sớm hơn Cảnh Hàm U một năm, đương nhiên trở thành sư tỷ. Đệ tử của chưởng viện không nhiều, vậy nên chưởng viện cực kỳ trông cậy vào mỗi đệ tử. 

Cảnh Hàm U thả con thỏ vào lại trong lồng, nhìn một hồi rồi nói: "Nó đói bụng rồi ư?"

"Muộn rồi. Muội đem nó về đi." Thần Nhứ bận rộn cả ngày, giờ đã chuẩn bị nghỉ ngơi. 

"Vâng." Cảnh Hàm U ôm chiếc lồng đi ra khỏi cửa. Cửa phòng sau lưng đóng "Phịch" một tiếng, dường như đập vào lòng nàng. 

Cảnh Hàm U quay đầu, xuyên qua màn giấy cửa sổ nhìn thấy sư tỷ đang cởi y phục dưới ánh đèn. Trên màn cửa phản chiếu đường cong nổi bật của thân hình tinh tế của thiếu nữ. Ánh mắt nàng lại không thể dời đi một chút nào. 

Thần Nhứ cởi áo ngoài, lau người bằng chiếc khăn ẩm ướt. Một tiếng gió đột nhiên vang bên tai, ngọn nến trong phòng bị thổi tắt. Trong bóng tối, ánh mắt của nàng sáng rực. Lông mày nhíu chặt, nàng đã động tay với bóng đen. Trong gian phòng, hai người giao thủ hai mươi chiêu, Thần Nhứ một chiêu bức bóng đen đến bên cột giường, "Hàm U, đừng nghịch ngợm!". Nàng buông tay, đi đến cạnh bàn thắp nến lại. 

Người đứng sau tới gần, ôm lấy eo nàng từ phía sau. Nàng không quay đầu, thổi tắt cây châm lửa trong tay, nói khẽ: "Sao vậy?"

"Thần Nhứ, trên người tỷ có hương cỏ Uẩn Kết thơm quá." Người sau lưng thở ra hơi nóng làm Thần Nhứ có chút không được tự nhiên. 

"Nếu muội thích thì lần sau bảo người nước ta đưa nhiều hơn chút." Nàng quay lại, người đằng sau đi đến trước mặt, đôi mắt mỹ lệ nhìn nàng lom lom, bên trong ẩn chứa những thứ nàng nhìn không hiểu. 

"Uống rượu?" Đồ Cảnh Hàm U dùng đương nhiên là tốt nhất, cho nên chỉ có cách gần như vậy, Thần Nhứ mới nghe được mùi rượu thoang thoảng trên người nàng. 

"Không nhiều."

"Khó trách dính người như thế." Dịch Già Thần Nhứ mỉm cười tránh khỏi vòng tay đang ôm lấy thân mình, quay người khoác thêm áo ngoài. 

"Thần Nhứ, tỷ muốn về nước có đúng không?" Cảnh Hàm U tựa bên giường hỏi. 

"Đúng vậy, ta đã cập kê, đến lúc trở về nước thực hiện trách nhiệm của một công chúa rồi." Thân là công chúa của một nước, trách nhiệm lớn nhất là gả đến nước khác, trở thành người liên hợp mối quan hệ của hai nước. 

Cảnh Hàm U không biết tối nay nàng bị cái gì, tại sao lại nói tới chủ đề một mực né tránh này. Thần Nhứ không nghe thấy nàng trả lời, quay đầu nhìn nàng, bảo: "Sinh thần muội cũng qua rồi, xem ra thời gian về nước cũng cách không xa." Nàng vỗ vỗ bả vai Cảnh Hàm U, "Tương lai sóng gió khó lường, muội và ta đều phải bảo trọng." Dù sao các nước tranh đấu nhiều năm, chẳng ai dám cam đoan ngày sau sẽ không trở thành kẻ địch ngươi chết ta sống. 

Hôm nay đủ loại tình nghĩa, mai đây cũng có thể dùng lưỡi dao sắc bén nhất đâm vào tim đối phương.

"Thần Nhứ…"

[BHTT][EDITED] Lưu quang nhập họa - Liễm ChuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ