Hoàng thượng hỏi: "Tại sao ngươi sát hại thái tử nước Vân Phùng Nghiệp?"
Thần Nhứ hướng mắt xuống mặt đất, "Bởi vì Phùng Nghiệp vô lễ với Thần Nhứ, Thần Nhứ vốn định tự sát để cầu trong sạch. Đáng tiếc Phùng Nghiệp không cho, còn tính mạnh mẽ khinh nhờn. Trong lúc chống cự, Thần Nhứ vô tình giết chết y."
"Dịch Già Thần Nhứ lớn mật, đã giết người còn ở đây khua môi múa mép, mưu toan thoát tội!" Hoàng hậu đã sớm không nghe nổi nữa. "Nếu ngươi không cố ý giết người, vậy vì sao lại mang theo trâm vàng sắc bén đến thế?"
Thần Nhứ cười khổ. "Hoàng hậu nương nương, hôm nay nếu Thần Nhứ không có trâm vàng, chỉ sợ đã sớm không thể làm người. Chuyện ở điện Tiêu Lan chắc người cũng biết. Thần Nhứ mang trâm vàng chỉ vì tự sát lúc vô lực tự vệ, lẽ nào Thần Nhứ muốn giữ trong sạch bằng cái chết cũng là tội ư?"
Chuyện Thần Nhứ tự vẫn lúc trước ầm ĩ đến mức cả hậu cung đều hay, sao hoàng hậu không biết được? Giờ phút này ngẫm nghĩ, đúng là vậy thật. "Ngươi nói muốn tự sát, thế sao bây giờ lại biến thành giết thái tử nước Vân?"
"Võ công Thần Nhứ bị phế, sao có thể giết người được nữa? Nếu thái tử nước Vân không đến đoạt trâm vàng ngăn ta tự sát thì cũng không bị giết." Ánh mắt Thần Nhứ bình tĩnh, nói rõ từng chữ một, mang lại cảm giác nghiêm nghị thấy chết không sờn.
Lúc này hoàng thượng rốt cục lên tiếng lần nữa. "Dù thế nào thì thái tử nước Vân vẫn là ngươi giết, đúng không?"
"Vâng." Thần Nhứ gật đầu thừa nhận.
"Giết người thì đền mạng, ngươi có nhận tội không?" Hoàng thượng hỏi.
Thần Nhứ không chần chờ, "Thần Nhứ nhận tội."
"Vậy được, nếu ngươi đã nhận tội thì trẫm sẽ phán ngươi…" Hoàng thượng nói đến đây, Cảnh Hàm U vẫn luôn im lặng đột nhiên đi ra trước điện, quỳ xuống đất nói: "Phụ hoàng, xin người khai ân!"
"Nhu Gia! Bây giờ không phải lúc để xằng bậy!" Hoàng hậu cả giận mắng.
"Phụ hoàng!" Cảnh Hàm U hoàn toàn không để ý tới sự phẫn nộ của hoàng hậu, chỉ nhìn đăm đăm hoàng thượng.
Hoàng thượng trầm ngâm trong chốc lát, gật đầu đáp: "Nhu Gia, việc này liên quan đến quan hệ hai nước, một khi xử lý không tốt sẽ lập tức gây nên mối họa đao binh, con có biết không?"
"Nhi thần biết."
"Nếu đã biết thì trẫm sẽ cho con một cơ hội. Lệnh con tự mình hộ tống linh cữu của Phùng Nghiệp gặp mặt hoàng đế nước Vân, giải thích việc này. Nếu con xử lý tốt, nước Vân không truy cứu nữa, trẫm có thể chừa một đường sống. Nhưng nếu con xử lý không tốt, trẫm sẽ áp giải Dịch Già Thần Nhứ đến nước Vân, giao cho hoàng đế nước Vân xét xử." Hoàng đế cúi đầu nhìn con gái quỳ dưới điện, "Nhu Gia, con đã nghĩ kỹ chưa?"
"Nhi thần rõ. Tạ phụ hoàng khai ân. Chỉ là…" Nàng nhìn thoáng qua Thần Nhứ, "Phụ hoàng, lúc nhi thần đi đến nước Vân, có thể để Thần Nhứ ở trong cung Vũ Yên tĩnh dưỡng không ạ?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT][EDITED] Lưu quang nhập họa - Liễm Chu
Roman d'amourTên gốc: 流光入画 Tác giả: Liễm Chu (敛舟) Editor: Duyệt Hề Trạng thái raw: Đã hoàn thành Trạng thái edit: Đã hoàn thành Số chương: 160 chương + 1 phiên ngoại Tuyển tập truyện: Phi Diệp Tân thư viện Thể loại: cường cường, cung đình hầu tước, tương ái tươ...