Chương 129: Tranh sủng

95 8 0
                                    

"Nương nương ở trong cung nhiều năm như vậy, chẳng lẽ vẫn chưa nhìn ra, sự sủng ái của đế vương mới là thứ không đáng tin cậy nhất sao?"

-------------------

Thần Nhứ dừng tay lại, ngẩng đầu nói rất nghiêm túc: "Đúng vậy. Ta đoán rằng chuyện này liên quan tới ta. Hay nói cách khác, chuyện này vốn nhắm vào ta. Vì vậy ta không thể nói suy nghĩ của ta cho nàng nghe, nó sẽ ảnh hưởng đến phán đoán của nàng. Hàm U, ta không nói không phải vì có điều giấu giếm mà là vì muốn tốt cho nàng. Nàng phải tự suy ngẫm rõ ràng về chuyện này, đừng để ta ảnh hưởng."

Khi Thần Nhứ nói chuyện, đầu óc của Cảnh Hàm U cũng đang xoay chuyển nhanh chóng. Tất cả manh mối sau khi sự kiện xảy ra dường như được xâu chuỗi trong nháy mắt. "Ta biết rồi." Nàng lập tức rời khỏi cung Vũ Yên đi chứng thực ý nghĩ của mình.

Sau khi chọn hết hoa trên bàn, Thần Nhứ dẫn theo Linh Âm đi đến cung Đức Xương.

Cung Đức Xương.

Lục Lăng Hàn nghe Thần Nhứ muốn cầu kiến, hầu như không chút nghĩ ngợi mà trực tiếp từ chối. Thế nhưng lúc cung nữ xoay người rời đi, ả lại gọi cung nữ, "Dẫn Thuận Ân quận chúa đến điện phụ chờ ta."

Thần Nhứ nhìn Thái tử chính phi hơn một tháng không gặp, cười cười, chủ động hành lễ. "Thái tử phi nương nương gần đây khỏe không? Thần Nhứ tới là muốn gặp tiểu hoàng tôn."

Con trai của Dịch Già Mạc Ly đã được hoàng thượng chính thức ban tên là Cảnh Vinh. Tuy nhiên người trong cung vẫn quen gọi nó là "Tiểu hoàng tôn".

"Ngươi muốn gì?" Lục Lăng Hàn cảnh giác nhìn nàng. "Ta đối xử với Vinh nhi rất tốt, không bạc đãi chút nào, điều ấy ngươi có thể yên tâm."

Thần Nhứ gật đầu. "Thần Nhứ đương nhiên yên tâm. Chỉ là đứa nhỏ này đáng thương, vừa ra đời đã mất đi mẹ ruột, ta làm dì cũng nên quan tâm nó hơn chút, người nói có đúng không?"

Lục Lăng Hàn trầm mặc một hồi rồi mới lên tiếng: "Thuận Ân quận chúa, ở đây không có người ngoài. Chúng ta không ngại nói rõ ràng. Ngươi đến tột cùng giở trò gì với ta? Tại sao mỗi tháng lúc có kinh nguyệt ta đều đau đớn khó nhịn, hơn nữa... Hơn nữa còn không ngừng chảy máu?"

Mỗi ngày đều ả đều cảm thấy bụng dưới nặng trĩu, rất là khó chịu. Thái y nói ả thể lạnh mất cân đối, bảo ả bồi dưỡng cho tốt. Nhưng ngày ngày uống thuốc cũng chẳng có hiệu quả gì. Ả biết là Thần Nhứ giở trò, ả muốn biết nguyên nhân.

"Thái tử phi nương nương, kinh nguyệt của nữ tử đều như vậy mà?" Thần Nhứ bày ra vẻ mặt "biết rõ còn hỏi".

Lục Lăng Hàn cắn răng hỏi: "Ngươi hãy nói thật, nói ta mới để ngươi đi gặp Vinh nhi."

Thần Nhứ nhìn ả, nụ cười trên mặt dần dần biến mất. "Mạc Ly chết như thế nào ngươi không biết sao?" Sắc mặt nàng đột nhiên âm trầm. "Muội ấy băng huyết mà chết. Ta không cần ngươi bị như vậy, nhưng những đau đớn muội ấy đã trải qua, ngươi phải nếm thử từng cái từng cái một. Lục Lăng Hàn, ta hứa với muội muội của ngươi tha cho ngươi một mạng, nhưng chỉ là cái mạng mà thôi. Chỉ cần ngươi không chết, ta không tính là thất ước." Thần Nhứ hít sâu một hơi, "Chỉ cần ngươi đối xử tử tế với con của Mạc Ly, ta sẽ loại bỏ Hàn Băng Chân Khí trong cơ thể ngươi, để ngươi khôi phục dáng dấp lúc trước. Nhưng trước mắt, ngươi phải khổ cực một chút."

[BHTT][EDITED] Lưu quang nhập họa - Liễm ChuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ