"Ta nhớ nàng."
--------------------
Khuôn mặt đẹp đẽ của Phụng Linh lộ ra ý cười thâm thuý. "Thuở nhỏ công chúa không ở trong cung, có rất nhiều chuyện trong cung người không hiểu rõ. Phong Thành công chúa vốn không cần biết gì cả, miễn là ngài ấy nhận định là được rồi. Ngài ấy nhận định việc này do Thuận Ân quận chúa làm thì chính là Thuận Ân quận chúa làm. Đây là quyền lợi và cũng là sự tuỳ hứng của cành vàng lá ngọc hoàng gia."
Một phen giải thích, Cảnh Hàm U không hẳn tin hoàn toàn nhưng cũng nghe vào nhiều ít. Phụng Linh vốn không hi vọng Cảnh Hàm U tin tất cả, thấy nàng trầm tư không nói liền về cung phục mệnh.
Cảnh Hàm U nghĩ hồi lâu mới cảm thấy đây quả thật là lời giải thích hợp lý. Ân oán giữa Phong Thành cùng với Phùng quý phi và Thần Nhứ bắt nguồn từ lâu. Sau khi Phùng quý phi về nước Vân, Phong Thành không có mẫu phi che chở nên sớm đã không thấy tăm hơi ân sủng ngày xưa. Cô ta oán hận Thần Nhứ là bình thường. Nhưng cũng chính vì lời giải thích này quá hợp lý nên Cảnh Hàm U mới không tin được.
"Công chúa đang lo lắng gì ạ?" Trần Tâm nhìn Cảnh Hàm U nhíu mày trầm tư, không nhịn được mà hỏi.
Cảnh Hàm U ngẩng đầu hỏi: "Phong Thành lấy đâu ra hương U Đàm? Thứ này ngay cả ta cũng chưa từng thấy, cô ta ở lâu trong thâm cung thì có được nó từ đâu?"
Trần Tâm vội vàng đáp: "Vậy nô tỳ phái người đi thăm dò."
Cảnh Hàm U thế mà lắc đầu, "Đương nhiên là phải tra, tuy nhiên không cần vội. Mẫu hậu đã nói ra tên Phong Thành, dù thật dù giả cũng sẽ có chứng cứ hoàn chỉnh. Mẫu hậu luôn luôn làm việc cẩn thận, chắc chắn sẽ không để chúng ta tra ra manh mối trong chuyện này." Nàng dừng một chút, "Phi Diệp Tân vẫn không có tin tức à?"
Trần Tâm lắc đầu một cái. "Người ở biên cảnh vẫn chưa báo gì ạ."
Cảnh Hàm U cau mày, thân thể Thần Nhứ đã không chống đỡ được quá lâu.
Thư viện Phi Diệp Tân.
Chưởng viện đọc thư trong tay, đuôi lông mày hơi giương, khóe miệng vẽ ra đường cong nhỏ. Điều này làm cho Giang Phong Mẫn vừa đi vào phòng kinh ngạc. "Tin tức gì vậy, sao vẻ mặt của nàng đáng sợ thế?"
Chưởng viện sờ sờ mặt mình, "Ta đang cười mà."
"Nàng cười đến muốn giết người được chưa." Giang Phong Mẫn đi đến bên cạnh bàn rồi ngồi xuống, tự rót một chén trà, uống một hớp nói: "Lại là hai đứa đồ đệ đáng phiền lòng của nàng?"
"Thần Nhứ trúng hương U Đàm." Chưởng viện nhẹ giọng đáp.
Giang Phong Mẫn mới uống một ngụm trà, vẫn chưa nuốt xuống, nghe lời này suýt nữa phun ra ngoài. Chỉ là nhìn ánh mắt giết người của Chưởng viện, nàng thực sự không dám, phải cố hết sức mới miễn cưỡng nuốt xuống bụng. "Nàng... đã xử lý chưa?"
Khoé miệng Chưởng viện vẫn giữ nụ cười như có như không, "Đương nhiên. Bây giờ tin tức chắc đã truyền ra thư viện. Chỉ là dù cho cứu người xong, chuyện này cũng không kết thúc dễ dàng như thế."
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT][EDITED] Lưu quang nhập họa - Liễm Chu
RomanceTên gốc: 流光入画 Tác giả: Liễm Chu (敛舟) Editor: Duyệt Hề Trạng thái raw: Đã hoàn thành Trạng thái edit: Đã hoàn thành Số chương: 160 chương + 1 phiên ngoại Tuyển tập truyện: Phi Diệp Tân thư viện Thể loại: cường cường, cung đình hầu tước, tương ái tươ...