Chương 148: Tương tư

93 6 0
                                    

“Ta mặc kệ, ta chỉ muốn gặp nàng.”

--------------------

Thần Nhứ quanh năm học nghệ tại thư viện Phi Diệp Tân, mà Dịch Già Tề thì đi theo phụ hoàng học tập quyền mưu đế vương. Hai người gặp nhau cũng không nhiều hơn so với những người khác. 

“Lời này của muội…” Thái tử không đoán ra ý tứ trong lời nói của Thần Nhứ. 

“Ta cảm thấy huynh muội chúng ta hẳn nên phân công. Ta quan tâm việc phục quốc, trị quốc an bang thì làm phiền Thái tử." Thần Nhứ đi theo Chưởng viện mười năm, học được không ít bản lĩnh trị quốc an bang, nhưng học được càng nhiều hơn là phải sát phạt quyết đoán như thế nào. 

Dịch Già Tề nhíu mày. “Di Mẫn, muội... muốn binh quyền à?”

Thần Nhứ thầm thở dài, lắc đầu. “Thái tử không cần hoài nghi chủ đích của ta. Ta chỉ không muốn uổng phí bản lĩnh phụ hoàng dạy huynh.”

Dịch Già Tề lộ vẻ mặt xấu hổ, bởi vì bản thân lần nữa hiểu lầm Thần Nhứ, Thần Nhứ lại hoàn toàn không để trong lòng. Đế vương đa nghi, xưa nay không phải khuyết điểm. Nếu Dịch Già Tề có thể tin tưởng tất cả mọi người, nàng ngược lại phải đau đầu. 

“Ý của muội là ta nên đặt nhiều công sức vào chuyện quản lý quốc gia hơn?” Dịch Già Tề rốt cuộc hiểu được ý đồ của Thần Nhứ. 

“Không sai.” Thần Nhứ phủi phủi góc áo, một con bướm chẳng biết khi nào đậu lên góc áo vỗ cánh bay lên. “Như vậy mới là phúc của nước Dịch ta.”

Ở biên giới giữa nước Lịch và nước Vân, quân đội nước Lịch đang xếp hàng chỉnh tề. Các binh lính sĩ khí sung mãn, chờ đợi mệnh lệnh bên trên. Quân đội nước Vân bên kia cũng đã làm chuẩn bị để tùy thời nghênh địch. Hoàng đế nước Lịch Cảnh Đằng làm sao cũng không nghĩ tới, nước Vân thế mà bắt lấy người Dịch Già hoàng tộc không thả, cho dù hai quân đối chọi ở đây cũng không tiếc. 

Cảnh Hàm U biết đây là Thần Nhứ sắp xếp lúc sắp đi. Triều đình bên nước Vân do Vân Tĩnh công chúa Phùng Tĩnh Tô nắm giữ, thái độ vô cùng cứng rắn, kiên quyết không thả người. Nếu nước Lịch không đồng ý, cùng lắm thì khai chiến. 

“Không biết Thần Nhứ cho Tĩnh Tô lợi ích gì.” Cảnh Hàm U vừa mới phụng mệnh vào cung, Hoàng đế triệu nàng để hỏi thăm ý kiến về trận chiến với nước Vân. Nàng kiên quyết phản đối việc khai chiến với nước Vân vào lúc này. Phía đông đã khai chiến với nước Dịch, nếu bây giờ lại đánh nước Vân ở phía tây, hai tuyến chịu áp lực tác chiến, cho dù nước Lịch có nhiều bậc thầy quân sự thì cũng không chịu được. 

Lại về đại doanh Phi Vân Kỵ, Cảnh Hàm U thật sự muốn trực tiếp suất lĩnh Phi Vân Kỵ đến tiền tuyến đánh một trận đao thật thương thật, với nước Dịch hay nước Vân đều được. Nhưng nàng cũng rõ ràng, không tới bước đường cùng, Thần Nhứ tuyệt đối sẽ không chính diện đánh nước Lịch. Những thủ đoạn sau lưng này làm nàng khó chịu vô cùng. Nghĩ đến Thần Nhứ trong quá khứ, nàng không khỏi giận dữ nói: “Nàng ấy vốn là nữ tử ngay thẳng rộng rãi, bây giờ lại chỉ có thể giở trò âm mưu quỷ kế. Muốn phục quốc, lại hoàn toàn không dám đối kháng chính diện với nước Lịch, đây là nỗi bất đắc dĩ của nàng, cũng là nỗi bất đắc dĩ của ta.” Nàng muốn cầu một trận chiến mà không được, Thần Nhứ lại gắng sức tránh khỏi trận chiến này. 

[BHTT][EDITED] Lưu quang nhập họa - Liễm ChuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ