Chương 52: Mất tích

253 24 0
                                    

Điển lễ sắc phong thái tử phi rất đỗi long trọng, kéo dài suốt cả buổi sáng. Lúc Cảnh Hàm U trở lại cung Vũ Yên đã là sau giờ ăn trưa.

"Công chúa, quận chúa biến mất rồi!" Vừa thấy Cảnh Hàm U về, Tái Phúc và Linh Âm đã run giọng nói.

"Biến mất?" Cảnh Hàm U đẩy hai người ra, sải bước tiến vào tẩm điện. Chỉ thấy chăn trên giường lộn xộn, chẳng bắt gặp bóng dáng quen thuộc kia. "Chuyện gì xảy ra?" Trái tim Cảnh Hàm U đột nhiên nhảy lên, nhưng vẫn ép buộc bản thân tỉnh táo.

"Khi nãy ạ, nô tỳ muốn đánh thức quận chúa dùng bữa, lúc đi vào quận chúa đã mất tăm hơi. Chúng nô tỳ đã tìm khắp cung Vũ Yên nhưng vẫn không thấy quận chúa." Tái Phúc bẩm báo.

Cảnh Hàm U nhìn giường chiếu trống trơn, chẳng biết suy nghĩ cái gì. Bỗng, nàng quay đầu hỏi Tái Phúc và Linh Âm, "Lần cuối các ngươi gặp Thần Nhứ là khi nào?"

Linh Âm không nói gì, nghiêng đầu nhìn Tái Phúc.

Tái Phúc đáp: "Bẩm công chúa, quận chúa uống thuốc xong, bảo rằng mùi thuốc trong phòng quá nồng. Mùa xuân gió lớn, chúng nô tỳ không dám tùy ý mở cửa sổ, cho nên nô tỳ sai người đến hoa phòng lấy bồn hoa tươi về bày biện. Khi đó quận chúa còn êm đẹp ngồi trên giường, về sau nô tỳ không vào nữa."

Ánh mắt Cảnh Hàm U trông về phía Linh Âm.

Linh Âm đáp: "Sáng nay nô tỳ bị cục Thượng Thực * điều đi hỗ trợ, vừa mới trở về ạ."

* cục Thượng Thực: quản lý vấn đề ăn uống trong cung, ngoài ra còn quản lý rượu và y dược.

Lúc này, Trần Tâm ở một bên nói: "Công chúa, hoa này hình như có vấn đề."

Cảnh Hàm U đi đến cạnh bàn, lập tức ngửi được một hương thơm xông vào mũi. Nàng vội vàng che miệng mũi, "Đây là hoa gì? Thơm như vậy."

Tái Phúc thưa: "Là hoa Bồng Lai ạ. Người ở hoa phòng nói hoa này hương nặng, thích hợp xua tan mùi thuốc nhất, cho nên nô tỳ mới lấy ra."

Cảnh Hàm U dạo quanh bình hoa một vòng, sắc mặt đột ngột biến đổi, tức khắc dặn dò: "Trần Tâm, ngay lập tức truyền lệnh cho Phi Vân Kỵ phong tỏa chặt chẽ từng cửa thành của đế đô, ra vào đều phải điều tra kỹ càng."

"Vâng." Thấy nét mặt chủ tử nhà mình khác thường, Trần Tâm không dám trễ nải, lập tức ra cửa truyền lệnh.

Cảnh Hàm U nháy mắt sai người mời Trần thái y quen biết tới, bảo hắn kiểm tra bồn hoa Bồng Lai kia. Kết quả kiểm tra của Trần thái y là hoa bị người động tay động chân, đổ thuốc bột có khả năng khiến người hôn mê lên. Có điều thuốc bột ấy là thượng phẩm, bay hơi theo hương hoa, đợi đến lúc Cảnh Hàm U trở lại thì đã bay gần hết. Thế nên Cảnh Hàm U không phải phát hiện vấn đề qua hương thơm, mà là thông qua thuốc bột còn lại trên hoa lá.

"Công chúa, thuốc bột này được gọi là 'Xuân Phong Tuý'. Chỉ một ít cũng đủ làm người ta hôn mê. Nếu hít nhiều thì rất có thể mãi mãi không tỉnh lại." Vẻ mặt Trần thái y nghiêm túc.

"Làm phiền Trần thái y." Cảnh Hàm U khoát tay để người đưa Trần thái y ra ngoài. Nàng xoay người lại, một cái tát đánh vào mặt Tái Phúc. Tái Phúc vội vàng không kịp chuẩn bị, người ngã ngang.

[BHTT][EDITED] Lưu quang nhập họa - Liễm ChuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ