Chương 111: Đạt được

117 6 0
                                    

Trước khi cô đến nước Lịch đã từng gặp Thần Nhứ. Di Mẫn công chúa năm ấy tinh thần phấn chấn, mặt mày thư thả, luôn luôn là mưu sách thao lược, trầm ổn thong dong. Lại nhìn nàng của hiện tại, nét đẹp tất nhiên vẫn vẹn nguyên, trời quang trăng sáng năm đó thì đã sớm không còn bóng hình.

--------------------

Nhìn Thần Nhứ ngủ an ổn, Cảnh Hàm U mới yên lòng. Nàng bỏ bê Phi Vân Kỵ hai ngày, hôm nay nhất định phải đi. Suy nghĩ một chút, nàng dặn Linh Âm và Lâm Lang, nếu bệnh tình của Thần Nhứ trở nặng thì phải lập tức phái người báo nàng.

Thần Nhứ ngủ tới buổi trưa mới tỉnh. Linh Âm hầu hạ nàng ăn nửa bát cháo, nhìn chóp mũi nàng lấm tấm mồ hôi, vội vàng lấy khăn lau. "Quận chúa, người cần làm chuyện lớn là thật, nhưng cũng không nên dùng sức khoẻ của mình kéo dài thời gian. Nếu người có chuyện bất trắc, tất cả những gì chúng ta đã làm không phải là kiếm củi ba năm thiêu một giờ sao?" Linh Âm ở bên tận tình khuyên nhủ.

Sắc mặt Thần Nhứ ửng hồng không tự nhiên, lúc này cố gắng ngồi, ngay cả hít thở cũng khó khăn. "Ngươi cho rằng ta muốn sao? Ta còn có biện pháp nào để ngăn cản Hàm U? Ván cờ này ta đã trực tiếp bố trí, tuyệt đối không cho phép bất cứ ai phá hoại." Nàng điều chỉnh tư thế ngồi để mình thoải mái hơn chút, "Ngươi yên tâm đi, dẫu ra sao, ta sẽ chống đỡ đến lúc người nước Lịch nhận thua."

Linh Âm cũng tin tưởng Thần Nhứ sẽ làm được. Nhưng mà tuy đã nói vậy, nàng ta vẫn nghĩ: "Nhưng lúc nào cũng thế cũng không phải cách hay. Không nói những cái khác, người hôn mê cả ngày sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến sự phán đoán."

Thần Nhứ cố gắng thở ra một hơi, "Người nước Phong sắp đến rồi, ta chống đỡ mấy ngày nữa sẽ có chuyển biến."

Linh Âm không cần phải nhiều lời nữa, chỉ là chờ đợi người nước Phong mau chóng đến thành Tinh Lam, đồ bọn họ mang theo chính là đồ cứu mạng Thần Nhứ.

"Tuệ tiệp dư thế nào rồi?" Trầm mặc một hồi, vào lúc Linh Âm cho rằng Thần Nhứ lại ngủ, Thần Nhứ đột nhiên hỏi.

"Nghe nói đã tỉnh, nhưng vẫn còn phát sốt, tình huống khó nói." Linh Âm mới nhận được tin tức từ Lâm Lang.

Thần Nhứ ho hai tiếng, chậm rãi nằm xuống. "Bà ấy có thuốc ta đưa, sẽ không chết. Nhưng với thời tiết bây giờ, rơi xuống nước, thế nào cũng phải nằm trên giường dưỡng bệnh một hai tháng." Nàng nhìn Linh Âm, mỉm cười nói: "Mỗi người đều có thứ mình muốn. Vì đó mà không tiếc thương tổn bản thân mình, không chỉ một mình ta."

Như vậy bốn, năm ngày, bệnh của Thần Nhứ rốt cuộc khỏi hẳn. Cảnh Hàm U xem như bỏ xuống được một tảng đá lớn trong lòng. Bên hoàng hậu đã tra ra cung nữ Vũ Hân có liên quan tới Hà mỹ nhân, ngọn lửa này lập tức lan tới trên người Hà mỹ nhân. Tần tu viện bị kinh sợ vì chuyện này, dần dần có dấu hiệu thai bất ổn, cả Thái y viện đều tụ lại lầu Linh Ngọc, gắng sức giúp Tần tu viện giữ thai.

"Hoàng hậu là một người có tấm lòng bao la, đối xử bình đẳng với tất cả con cái, thực sự hiếm thấy." Tuy Thần Nhứ đã khỏi hẳn, nhưng mấy ngày nay gió tuyết lớn, Cảnh Hàm U vẫn không cho nàng ra ngoài. Nàng khó chịu mấy ngày, hôm nay tới hoa phòng một chút, coi như giải sầu.

[BHTT][EDITED] Lưu quang nhập họa - Liễm ChuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ