Chương 62: Xử lý

180 20 1
                                    


Thần Nhứ ở trong ngực Cảnh Hàm U khẽ mỉm cười. Lục Lăng Hàn đi nước cờ này rất tốt, không những bại lộ chính mình mà còn cho nàng cơ hội ly gián nước Lịch và nước Phong.

Uyển Thụy Trân.

Đoá hoa trong tay Minh Hiếu công chúa đã bị nàng ta bứt nát. Gương mặt xinh đẹp lộ vẻ lo lắng.

"Minh Hiếu, con làm cái gì vậy?" Hứa chiêu viện đi tới liền thấy cảnh tượng đó.

Minh Hiếu công chúa hành lễ với bà, cảm xúc bình phục không ít. "Mẫu phi, nhi thần không nghĩ tới Thuận Ân quận chúa phúc lớn mạng lớn như vậy."

Hứa chiêu viện cười cười, "Quận chúa là một đứa trẻ đáng thương, xem ra ông trời rốt cuộc thương xót cho cô ấy rồi."

"Ông trời thương xót cho nàng ta, nhưng sao lại không thương xót cho chúng ta?" Minh Hiếu công chúa thì thào.

Hứa chiêu viện nhíu mày, "Minh Hiếu, gần đây con hơi khác lạ, đến cùng là xảy ra chuyện gì? Con không thể nói với mẹ ư?"

Minh Hiếu công chúa xoay người, cười cười, "Không sao đâu ạ, chỉ là chứng kiến đại tỷ lấy chồng xa, Thuận Ân quận chúa lại gặp chuyện như thế, con lo lắng cho bọn họ thôi."

"Từ nhỏ con đã là một đứa bé hiền lành. Nhưng mà con đừng chỉ nghĩ cho người khác, mẹ nghe hoàng hậu nói vào Đoan Ngọ hôn sự của Đoan Thận công chúa sẽ được chuẩn bị. Tiếp theo chính là con đó." Hứa chiêu viện chỉ có đứa con gái này, nghĩ tới nữ nhi sắp phải xuất giá, thoáng chốc vì đó mà đau buồn.

"Mẫu phi, người đừng buồn bã. Chuyện xuất giá của con gái sớm nhất cũng là sang năm, người yên tâm, con gái sẽ tranh thủ." Minh Hiếu công chúa lau nước mắt cho Hứa chiêu viện.

Hứa chiêu viện lắc đầu, "Đứa nhỏ ngốc, mẹ chỉ có một đứa con gái là con. Chỉ cần sau này con sống hạnh phúc, mẹ đã mãn nguyện rồi." Bà đưa tay vuốt tóc dài của nữ nhi, "Tháng năm trong cung đằng đẵng cô tịch, mẹ vốn muốn gả con vào gia đình bình thường. Dẫu không có cơm ngon áo đẹp nhưng lại được trải nghiệm sự thanh thản vui vẻ của vợ chồng bình thường. Đáng tiếc thay! Phụ hoàng của con tài cao chí lớn, có ý với thiên hạ. Chúng công chúa nhất định phải hoà thân, kết thân các nước."

Hứa chiêu viện sống luôn hết lòng tuân thủ đạo trung dung *, ở trong cung không mê hoặc quân thượng tranh sủng, không lập bang kết phái. Bà tiến cung gần hai mươi năm mới đứng ở vị trí chiêu viện như bây giờ, nhưng cũng chẳng có gì là không cam lòng. Chỉ có với đứa con gái này là khác, bà từng muốn đi cầu hoàng thượng, đáng tiếc đến Nhu Gia công chúa do hoàng hậu sinh ra cũng phải đi hòa thân, bà không có dũng khí biện luận.

* đạo trung dung: Đạo Trung dung là cảnh giới cao nhất mà Nho gia truy cầu đạt được. Nhà Nho Chu Hy đời Tống lý giải rằng: “Không thiên vị là Trung, không thay đổi là Dung”, “Người theo Trung dung, không thiên vị không ỷ lại, không quá đi cũng không thiếu đi. Dung – cũng là bình thường”.

"Mẫu phi, người không cần phải lo lắng, cho dù phải lấy chồng ở nước khác, con cũng sẽ chăm sóc tốt cho bản thân mình."

Hứa chiêu viện đi rồi, Minh Hiếu công chúa oán hận quẳng chén trà trên bàn. "Dịch Già Thần Nhứ đến tột cùng là thuyết phục hoàng hậu nương nương thế nào? Vì cớ gì mà Nhu Gia chưa ra mặt chuyện đã được giải quyết?"

[BHTT][EDITED] Lưu quang nhập họa - Liễm ChuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ