Chương 124: Phong ba

144 9 2
                                    

"Ngoan." Thần Nhứ rướn người, ngẩng đầu hôn môi Cảnh Hàm U. Tuy rằng chỉ một chút đã lùi về, nhưng lại làm cho tim Cảnh Hàm U ấm hơn cả gió xuân.

-------------------

Tiết Thi Nhụy bị mọi người nhìn mà ngẩn ra, "Ta... Ta thấy. Nàng ta là một... nữ tử rất đẹp."

"Đẹp thế nào? Đẹp bằng Huệ Giai quận chúa không?" Một vị tiểu thư hỏi.

Ánh mắt của mọi người lại nhìn về nữ tử vẫn đang cúi đầu vẽ tranh trong lương đình. Nữ tử mặc một bộ y phục màu xanh biếc, búi tóc Mẫu Đơn kế đang thịnh hành. Nghe có người nhắc tới mình, nàng ta ngẩng đầu lên, lộ ra gương mặt diễm lệ động lòng.

Huệ Giai quận chúa là con gái của Hòa Cẩn trưởng công chúa, được mệnh danh là "Đệ nhất mỹ nhân kinh thành".

"Cái này... Đương nhiên không đẹp bằng Huệ Giai quận chúa. Sao mà có người đẹp như Huệ Giai quận chúa được?" Tiết Thi Nhụy nào dám nói Huệ Giai quận chúa không đẹp. Vị quận chúa nổi tiếng nhờ sắc đẹp này cái khác cũng còn tốt, chỉ là cực kỳ để ý chuyện nhan sắc.

"Các ngươi cũng thật là, sao lại đi so ta với một kẻ mất nước. Không sợ xui xẻo à?" Huệ Giai quận chúa đặt bút xuống, đi tới nói: "Biểu tỷ của ta là sư tỷ muội đồng môn với Dịch Già Thần Nhứ, có tình cảm niên thiếu cùng trưởng thành. Nhưng mà ta nghe nói Dịch Già Thần Nhứ kia ngược lại không phải kẻ tầm thường, ở trong cung gây ra rất nhiều chuyện, Hoàng hậu nương nương phiền cô ta vô cùng. Thế nhưng Nhu Gia biểu tỷ trọng tình nghĩa, Hoàng hậu nương nương vì Nhu Gia biểu tỷ, chỉ có thể tạm tha cho cô ta một lần."

Mấy vị tiểu thư đều sợ đến che miệng. Đắc tội Hoàng hậu nương nương mà còn có đường sống trong cung sao? Vốn có mấy vị tiểu thư mang lòng hiếu kỳ muốn đi làm quen Thuận Ân quận chúa, phen này bị doạ sợ hết rồi. Người Hoàng hậu không thích thì phải cách xa hết mức có thể.

Huệ Giai quận chúa nói với Tiết Thi Nhụy: "Đã sớm bảo muội đừng đi làm công toi. Nhu Gia biểu tỷ xuất thân từ thư viện Phi Diệp Tân, nơi đó toàn là múa đao múa gậy. Tỷ ấy cũng không thích chuyện nữ nhi. Đừng nói là muội, lúc trước ta gửi thiệp mời cho tỷ ấy, tỷ ấy đều từ chối. Lần này chịu đi, vẫn là nể mặt mẹ ta Hòa Cẩn trưởng công chúa."

Lời này rất có ý vị khoe khoang, chư vị tiểu thư xung quanh đều là cao thủ nghe lời đoán ý, lập tức chiều lòng Huệ Giai quận chúa mà nịnh hót Hòa Cẩn trưởng công chúa vài câu. Huệ Giai quận chúa nghe vậy càng đắc ý.

Không để ý tới các tiểu thư bên này nói chuyện ầm ĩ, Cảnh Hàm U và Thần Nhứ dọc theo rừng đào đi tới một bờ sông nhỏ. Mặc dù sông nhỏ nhân công đào bới nhưng cũng là cảnh đẹp ý vui, hiển nhiên lâm viên này được cao nhân thiết kế kiến tạo.

"Nơi này thật ra cũng là mỹ cảnh nhân gian. Chỉ tiếc..." Thần Nhứ đưa mắt nhìn bốn phía, "Bị làm thành lâm viên Hoàng gia."

"Nơi này không phải lâm viên Hoàng gia." Cảnh Hàm U kéo nàng ngồi lên băng đá bên bờ sông nhỏ. Trên băng đá đã sớm được lót thảm mềm, chắc là hạ nhân trong vườn sợ có người ở đây nghỉ ngơi, đã bố trí trước đó.

[BHTT][EDITED] Lưu quang nhập họa - Liễm ChuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ