Khi Lâm Lang nâng một thanh kiếm ra cửa, Thần Nhứ đang ngắm trăng trong viện.
"Nô tỳ còn tự hỏi sao quận chúa lại muốn mua vải dệt làm xiêm y, thì ra là vì che giấu thanh kiếm này. Quận chúa, người muốn lấy kiếm làm gì?" Linh Âm không hiểu.
Thần Nhứ giơ tay nhận trường kiếm, nhấn vào cái chốt, ánh sáng của kiếm linh diệu như nước thu, loá mắt người ta. Thần Nhứ híp mắt, vươn tay rút trường kiếm.
"Keng." Một tiếng êm tai thanh thúy như rồng ngâm. Đến hai người không có võ công như Linh Âm và Lâm Lang cũng biết đây là một thanh kiếm tốt.
"Kiếm Thải Vi?" Lâm Lang chỉ mới rời khỏi nước Dịch bốn năm nên vẫn nhận ra bội kiếm của Trấn quốc Di Mẫn công chúa, chỉ là chưa từng tận mắt thấy.
Thần Nhứ ngắm kiếm Thải Vi ra khỏi vỏ, ánh mắt dịu dàng như nhìn người mình yêu nhất, gần một năm mình không được chạm vào nó rồi. Lúc trước mình giao kiếm cho Liễu Như Sa, bảo huynh ấy đưa cho Thẩm Oánh giữ quả nhiên là chính xác.
"Ta cũng từng mười năm học kiếm... Còn nhớ Cổ Trì không? Nếu là một năm trước, y chưa chắc là đối thủ của ta." Kiếm trong tay, ánh sáng trong mắt Thần Nhứ rực rỡ hơn một ít, cứ như về lại năm tháng ngạo nghễ hào hùng kia.
Đáng tiếc, chỉ là "đã từng". Tay phải Thần Nhứ cầm kiếm, tay trái bất giác sờ đan điền của mình, vẫn trống không.
Đông viện, ánh kiếm đan chéo vệt sáng trên lụa trắng.
"Thải vi thải vi, vi diệc tác chỉ. Viết quy viết quy, tuế diệc mạc chỉ. Mỹ thất mỹ gia, hiểm duẫn chi cố. Bất hoàng khải cư, hiểm duẫn chi cố." [1]
Dáng người yểu điệu, múa kiếm dưới trăng, đẹp không tả xiết.
"Leng keng!" Kiếm Thải Vi đột nhiên rơi xuống đất. Linh Âm và Lâm Lang vội vàng chạy tới xem Thần Nhứ có bị thương không.
Thần Nhứ cười khổ lắc đầu ý bảo mình không sao. Nàng cúi đầu nhặt kiếm Thải Vi, "Ta của hiện tại đã không xứng với thanh kiếm này." Sự cô độc trong giọng nói của nàng khiến hai người bên cạnh không khỏi đỏ hốc mắt.
"Quận chúa, người..."
Kiếm Thải Vi vào vỏ, Thần Nhứ giao nó cho Lâm Lang. "Ngày mai ngươi đưa cho Thẩm Oánh, bảo cô ấy nghĩ cách sắp xếp hạ nhân đưa về Phi Diệp Tân." Tay nàng tuy rời kiếm Thải Vi nhưng ánh mắt lại không nỡ. "Đừng mai một thanh kiếm tốt như vậy."
Lâm Lang không dám nói cái gì, quay đầu nhìn Linh Âm.
Linh Âm thưa: "Quận chúa, đây là bội kiếm của người, đương nhiên phải đi theo người. Hà tất phải tiễn nó đi?"
Thần Nhứ lắc đầu. "Các ngươi không học võ nên không hiểu. Kiếm có linh tính, nếu ta không thể dùng nữa thì sao không để nó đi theo người chủ thích hợp hơn?" Thần Nhứ rốt cuộc dời mắt, ta sẽ đòi lại tất cả những gì đã mất.
Thẩm Oánh thu được kiếm Thải Vi cũng chấn động, nghe Lâm Lang giải thích xong bất đắc dĩ nói: "Công chúa quá yêu nó nên mới không nỡ để nó phủ bụi trần. Lâm Lang cô nương, Thẩm Oánh sẽ làm tốt việc công chúa dặn dò, xin công chúa yên tâm."
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT][EDITED] Lưu quang nhập họa - Liễm Chu
RomanceTên gốc: 流光入画 Tác giả: Liễm Chu (敛舟) Editor: Duyệt Hề Trạng thái raw: Đã hoàn thành Trạng thái edit: Đã hoàn thành Số chương: 160 chương + 1 phiên ngoại Tuyển tập truyện: Phi Diệp Tân thư viện Thể loại: cường cường, cung đình hầu tước, tương ái tươ...