Chương 127: Ám sát

117 7 4
                                    

Hưng vong quốc gia chỉ là lựa chọn của bề trên, liên quan gì tới những người phụ nữ này? Nàng không thể nào đổ thù diệt nước lên đầu bọn họ. Dù âm mưu của cuộc ám sát này là gì, chúng nữ quyến đều không nên trở thành vật hy sinh.

--------------------

Công chúa đi hòa thân ở các nước là rất bình thường. Ngoại trừ vài người được đặc biệt sủng ái, đích xuất công chúa của Hoàng hậu cũng phần nhiều là gả tới nước khác. Đây là nghĩa vụ bất thành văn của công chúa, cũng là nỗi bi ai của con gái nhà vua.

Minh Hiếu công chúa cũng không cảm thấy bi thương vì phải gả xa, nàng ta chỉ lo rằng mình không được gả cho một người có quyền.

"Hôm nay tổ chức tiệc rượu vì Quý phi nương nương, nhìn Phong Thành đắc ý chưa kìa." Khánh Dương công chúa cũng tiến tới. Nàng và Cảnh Hàm U, Phong Thành công chúa đều sinh cùng năm. Chỉ là nhỏ hơn hai người mấy tháng mà thôi. Mẫu thân của nàng là Đoàn chiêu nghi. Nếu Phùng quý phi không trở lại, Đoàn chiêu nghi là ứng cử viên có hy vọng được tấn phong làm phi nhất. Nàng cùng tuổi với Phong Thành công chúa, khi còn nhỏ cùng trưởng thành, cùng vào học luôn bị Phong Thành công chúa bắt nạt. Phùng quý phi về nước hơn một năm nay, Phong Thành công chúa không có ai để dựa dẫm, tính khí dịu đi nhiều. Bây giờ Phùng quý phi trở về, Phong Thành công chúa càng kiêu ngạo hơn trước.

Mấy vị công chúa kể cả Thần Nhứ đồng loạt nhìn về trung tâm buổi tiệc, nơi náo nhiệt nhất, Phùng quý phi đang cười nói với hoàng thượng. Phong Thành công chúa thì đứng một bên, thỉnh thoảng nói vài câu với các phi tần, vẻ mặt đắc ý không giấu được. "Phong Thành từ trước đã như vậy. Tỷ muội chúng ta còn chưa rõ sao? Khánh Dương, muội nói chuyện cũng cẩn thận chút, đừng để Phong Thành nghe được, sẽ lại có chuyện." Đức Ninh công chúa luôn luôn khéo léo rộng lượng. Công chúa có mâu thuẫn cũng không hiếm lạ, dù gì không sinh ra từ một mẹ. Nhưng nếu đặt mâu thuẫn lên trên mặt đài thì gọi là ngu xuẩn.

"Vâng, tứ tỷ." Khánh Dương công chúa vẫn khá nghe lời.

Mấy người nghị luận, Thần Nhứ đứng ở một bên cũng không tham gia. Nàng đại khái đã gặp hết công chúa nước Lịch. Không thể không nói, chỉ có Cảnh Hàm U được tính là chân chính ung dung rộng lượng, ôn hòa không tranh. Trong mấy người khác, dù là Đức Ninh công chúa thoải mái nhất, xem ra cũng có chút chưa đủ rộng lượng. Nghĩ đến đây, ánh mắt của nàng không tự chủ nhìn về Cảnh Hàm U bên cạnh Hoàng hậu, trùng hợp Cảnh Hàm U cũng nhìn về phía nàng. Ánh mắt của hai người gặp nhau trong không trung - hiểu ý mà nở nụ cười. Dù ở trong lầu Loan Xuân huyên náo, hai người tâm ý tương thông, những người khác đều trở thành phông nền.

Nhân vật chính hôm nay là Phùng quý phi nên Hoàng hậu cũng vui vẻ thanh nhàn. Thấy con gái mình đột nhiên mỉm cười, bà dõi theo ánh mắt Cảnh Hàm U, quả nhiên thấy Thần Nhứ ở xa xa cũng đang cười.

"Khụ..." Hoàng hậu ho một tiếng hấp dẫn sự chú ý của Cảnh Hàm U. "Bổn cung gọi con đến đây ngồi, con vậy mà hồn vía lên mây, nhìn thấy Dịch Già Thần Nhứ liền mặt mày hớn hở. Nhu Gia à, tuy rằng mẫu hậu rộng lượng, nhưng mẫu hậu rất chú ý đến câu "có vợ quên mẹ"."

[BHTT][EDITED] Lưu quang nhập họa - Liễm ChuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ