Chương 71: Thất thố

197 22 0
                                    

Tiết Ngải nhìn hai người rời đi, thỏ thẻ bên tai Phùng Tĩnh Tô: "Công chúa, tại sao Thần Nhứ phải nghe lời Nhu Gia công chúa như thế? Chẳng phải người đã nói khi ở thư viện Phi Diệp Tân tính tình của Thần Nhứ không phải vậy sao?"

Phùng Tĩnh Tô cười vỗ vỗ tay em. "Em còn nhỏ, không hiểu được một kẻ muốn làm nên chuyện lớn phải chịu những gì. Thần Nhứ trải qua nước mất nhà tan, tất nhiên phải thay đổi chút ít." Phùng Tĩnh Tô giải thích, lại nhìn Thần Nhứ cười nói với Cảnh Hàm U bên kia. "Lúc trước em chưa thấy tỷ ấy, khi đó tỷ ấy không giống vậy. Lúc ở Phi Diệp Tân, Thần Nhứ luôn trầm tĩnh kiềm chế, dịu dàng khiêm tốn, nhưng trong xương cốt lại ngạo nghễ."

Tiết Ngải cũng trông theo, không tài nào tưởng tượng được cô gái nhu nhược như nước trước mắt là người trong miệng Phùng Tĩnh Tô.

Phùng Tĩnh Tô lại nói: "Em nhìn Thần Nhứ của hiện tại xem, trông nhu nhược dễ bắt nạt như nước, nhưng mà sự khiêm tốn ở quá khứ đã hoàn toàn biến mất. Ta cảm giác bây giờ tỷ ấy chính là một con dao mềm dẻo, không nhìn thấy lưỡi dao, nhưng có thể đả thương người ta bất cứ lúc nào." Nếu nói Thần Nhứ của Phi Diệp Tân là một liều thuốc thần cứu thế, vậy hiện tại Thần Nhứ chính là một liều độc chí mạng.

"Tỷ ấy đáng thương quá." Tiết Ngải lẩm bẩm.

"Mỗi người đều có quyền lựa chọn đường mình phải đi. Đường là tỷ ấy chọn, không còn tư cách oán giận nữa." Thần Nhứ cũng hiểu đạo lý ấy. Bởi vì đây là quy tắc xử sự của thư viện Phi Diệp Tân.

"Quan hệ của nàng và Tĩnh Tô sao lại tốt đến thế?" Cảnh Hàm U khó chịu trong lòng.

"Nhỏ nhen." Thần Nhứ cười chọc chọc đầu vai nàng. "Tĩnh Tô là người làm chuyện lớn. Đừng dùng tâm tư nữ nhi tình trường của nàng suy đoán muội ấy."

Cảnh Hàm U bĩu môi. "Nữ nhi tình trường có gì không tốt?" Nàng có muốn làm hoàng đế đâu, cần gì phải nghĩ việc lớn thiên hạ cả ngày? 

Thần Nhứ thầm thở dài. Nếu Cảnh Hàm U thật sự là một kẻ chỉ chấp nhất với nữ nhi tình trường thì tốt rồi. Vậy khó khăn phục quốc của mình sẽ nhỏ hơn rất nhiều.

Lúc này ngoài cửa có thái giám cao giọng hô: "Hoàng thượng giá lâm!"

Mọi người trong điện vội vàng đứng dậy quỳ lạy. Hoàng thượng mặc long bào màu vàng bước đến, tới bên cạnh hoàng hậu để mọi người miễn lễ. Hoàng thượng đã đến đồng nghĩa với việc yến hội sắp bắt đầu rồi.

Có kẻ chúc thọ theo trình tự đã nghĩ sẵn, mọi người khen ngợi. Lúc sau hoàng thượng hoàng hậu ngồi xuống, mọi người cũng ngồi xuống chỗ đã được sắp xếp trước đó.

"Khai tiệc!"

Bọn thái giám cung nữ bắt đầu bưng đồ ăn, từng món ăn tinh xảo được đưa lên bàn trước mặt mọi người.

Thần Nhứ ngồi theo Cảnh Hàm U, nhưng bàn của nàng ở sau Cảnh Hàm U, không phải ngồi cùng bàn. Dâng đủ thức ăn, hoàng thượng căn dặn khai tiệc. Mọi người ăn uống linh đình. Một lát sau, sứ giả các nước lần lượt đưa danh sách quà tặng, có thái giám tuyên đọc trước mặt mọi người, quần chúng đều tán dương. Lúc sau là hậu cung phi tần và các hoàng tử công chúa đưa lễ vật. Phen này đã có thể trực tiếp dâng lên.

[BHTT][EDITED] Lưu quang nhập họa - Liễm ChuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ