Chương 40: Đưa thuốc

315 26 1
                                    

Cung Đoan Hoa.

Hoàng hậu ngồi trên Phượng vị ăn hoa quả mới được tiến cống. Cung nữ ở bên cẩn thận hầu hạ.

"Bổn cung nghe nói mấy ngày trước Đoan Thận đưa một cung nữ cho Thuận Ân quận chúa, có thật vậy không?"

"Bẩm nương nương, đúng là thật ạ. Nghe nói Đoan Thận công chúa định đuổi khỏi cung, bị Thuận Ân quận chúa xin." Cung nữ thiếp thân của hoàng hậu Phụng Linh trả lời.

"Hửm?" Hoàng hậu hứng thú ngẩng đầu. "Đã điều tra nội tình của cung nữ nọ chưa?"

Phụng Linh đáp: "Nô tỳ đã phái người điều tra, không có chỗ khả nghi ạ."

Hoàng hậu thở dài. "Dịch Già Thần Nhứ muốn người đã là chỗ khả nghi. Ngươi phái người giám sát cho cẩn thận, đừng để cô ta lợi dụng sơ hở mà ra tay. Mặc dù cô ta không thể gây nên sóng gió gì trong hậu cung, nhưng bổn cung không muốn cô ta dạy hư Nhu Gia."

"Vâng."

Cung Vũ Yên.

Buổi chiều, Linh Âm bưng một đĩa bánh ngọt tiến vào tẩm điện. Mấy ngày nay Thần Nhứ bị cảm lạnh, cả người mơ màng, một ngày thì có nửa ngày là ngủ mê.

Tái Phúc vẫn luôn canh giữ bên giường, thấy Linh Âm vào, nói khẽ: "Quận chúa, Linh Âm đưa điểm tâm tới. Sáng giờ người chưa ăn gì, lúc này nên ăn chút ít, nếu không thì thân thể làm sao chịu được?"

Thần Nhứ giãy dụa ngồi dậy, cảm giác khung xương toàn thân đều rã rời. Nàng nâng cánh tay suy yếu bất lực, miễn cưỡng bóc một cái bánh ngọt, còn chưa cầm chắc đã không chống được hạ xuống, bánh ngọt cũng lăn xuống đất.

"Quận chúa!" Tái Phúc vội vàng đỡ lấy nàng.

"Ta không sao, chỉ mệt thôi." Thần Nhứ mặc cho Tái Phúc vịn, tựa đầu vào vai Tái Phúc. Ánh mắt nàng rơi xuống bánh ngọt dưới đất, đột nhiên ngẩng đầu nhìn Linh Âm một cái, "Linh Âm, ngươi xem xem cái bánh kia có gì khác thường không?"

Linh Âm ngồi xổm nhìn kỹ mấy lần, gương mặt lập tức biến sắc. "Quận chúa, trong… trong bánh… bánh ngọt có độc!"

Bánh vương vãi đầy đất đã đổi màu.

Tái Phúc nghe cũng kinh ngạc bảo: "Sao vậy được? Đây là trực tiếp lấy từ phòng bếp nhỏ, trên đường không qua tay người khác, chẳng lẽ…" Nàng ta nhìn Linh Âm, lộ ra vẻ mặt không dám tin tưởng.

Linh Âm nghe xong lời này lập tức quỳ rạp xuống đất, "Quận chúa, oan uổng cho nô tỳ quá! Nô tỳ lấy bánh ngọt này từ phòng bếp nhỏ rồi trực tiếp tới đây, trên đường không hề dừng lại, càng không có khả năng là nô tỳ hạ độc!"

Tái Phúc còn muốn nói tiếp, Thần Nhứ đã khoát tay chặn lại, để nàng ta im lặng. "Chớ vội hô to gọi nhỏ. Ta ở trong cung này mặc dù không được yêu thích, nhưng kẻ chân chính muốn giết ta cũng không nhiều." Nàng nói một hơi, lập tức thở gấp, dừng một chút mới nói tiếp: "Bánh ngọt cất kỹ, giữ lại cho Nhu Gia công chúa xem."

"Quận chúa, không báo lên sao?" Tái Phúc vừa hầu hạ Thần Nhứ nằm xuống vừa hỏi.

Thần Nhứ không nhấc nổi cả mí mắt, mệt mỏi đáp: "Báo cái gì? Tự tìm phiền phức ư?"

[BHTT][EDITED] Lưu quang nhập họa - Liễm ChuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ