Chương 73: Tỉnh mộng

277 24 3
                                    

Sáng hôm sau, Cảnh Hàm U theo thường lệ đến đại doanh Phi Vân Kỵ. Thần Nhứ thì nhận được tin tức đêm qua hoàng thượng nghỉ ở lầu Khuynh Hương.

"Một phen khổ tâm rốt cuộc không uổng phí." Thần Nhứ thở dài nhẹ nhõm.

Sau Vạn Thọ Tiết, dù là tiền triều hay hậu cung đều có gió mưa thay phiên nổi lên.

Ở tiền triều, một vị quan quyền cao chức trọng bị lật đổ vì một bản án tham ô, quan viên bị liên lụy theo không dưới hai mươi người, mà lại mang chức vị quan trọng nữa. Trong triều đình nhất thời thần hồn nát thần tính.

Ở hậu cung, Phùng quý phi đột nhiên bẩm mình bệnh tật triền miên nên nhớ nhà, muốn theo sứ đoàn của nước Vân về thăm nước. Hoàng thượng còn đang do dự, Phùng quý phi lại trộm viết huyết thư lên một cái khăn tay cho hoàng thượng, âm thầm bẩm báo Cảnh Hàm U hại bà ta bị bệnh, lại nói rõ mình không có chứng cứ, nên khẩn xin hoàng thượng đừng làm lớn chuyện, mình tự nguyện về nước tạm lánh sóng gió, đợi bệnh tình có chuyển biến tốt, tức khắc trở về bầu bạn bên quân vương.

Phải nói hoàng thượng rất tin tưởng Cảnh Hàm U, nhưng lúc này tiền triều bất ổn, Phùng quý phi lại dâng huyết thư, làm hắn rất chấn động. Bây giờ hắn bận việc tiền triều chính sự, chẳng có tâm trạng đi xử lý chuyện hậu cung, do đó giao việc này cho hoàng hậu xử trí. 

Hoàng hậu đương nhiên hướng về con gái của mình, nhưng nếu là chuyện hoàng thượng bàn giao, dù thiên vị cũng không thể quá rõ ràng. Cân nhắc nhiều lần, hoàng hậu cho phép Phùng quý phi về nước, cũng gọi Cảnh Hàm U tới khiển trách một trận.

"Nhu Gia, chỗ này không có người ngoài, mẫu hậu nói rõ ngọn nguồn cho con, hiện giờ tiền triều bất ổn, phụ hoàng con chẳng còn lòng dạ quan tâm chuyện hậu cung, mẫu hậu còn có thể bảo vệ con. Nhưng nếu tiền triều ổn định lên, việc con hãm hại Phùng quý phi e rằng rất khó đè xuống. Nhu Gia à, mẫu hậu vẫn luôn cho rằng con là một người thông minh, sao con có thể hồ đồ vì một nữ tử như thế? Con muốn chiều cô ta, ít nhất cũng phải ở thế bất bại, bằng không con có năng lực gì để giữ cô ta?" Thương thay tấm lòng cha mẹ khắp thiên hạ. Hoàng hậu cũng coi như tận tình khuyên bảo đứa con gái này.

Thái độ nhận sai của Cảnh Hàm U rất tốt, nói rất nhiều lời trấn an hoàng hậu. Quay lại cung Vũ Yên, nàng đến thẳng thư phòng. Lúc này Thần Nhứ đều sẽ ở trong thư phòng đọc sách.

Thấy nàng vội vàng tiến vào nhìn mình, Thần Nhứ buông sách trong tay, "Làm sao vậy?"

Cảnh Hàm U sải bước, một tay kéo Thần Nhứ khỏi ghế. "Hậu cung xảy ra nhiều chuyện như vậy đều là nàng sắp đặt đúng không? Bao gồm bảo Phùng quý phi tới chỗ phụ hoàng tố cáo ta, đúng chứ?"

Thần Nhứ nhúc nhích cổ tay, chỗ đó đã bị Cảnh Hàm U nắm đau. "Nàng biết rồi còn hỏi ta làm gì?"

"Tại sao?" Cảnh Hàm U phát hiện mình thế nhưng không tức giận, mà là lạnh lòng.

"Vì tống Phùng quý phi đi." Thần Nhứ nâng chiếc cằm mảnh mai, "Nàng dựa vào cái gì mà cho rằng bà ta đã liên tiếp hại ta mà ta vẫn sẽ bỏ qua cho bà ta?"

"Nhưng chẳng phải ta đã…" Cảnh Hàm U nói tới đây đột nhiên dừng lại. "Nàng đã sớm tính toán lợi dụng ta?" Rất hiển nhiên, sau khi Cảnh Hàm U dùng nước Hạt Vân Thảo làm đen mặt Phùng quý phi, Thần Nhứ liền bắt đầu thực thi kế hoạch kế tiếp từng bước một. 

[BHTT][EDITED] Lưu quang nhập họa - Liễm ChuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ