Chương 101: Ám sát

166 14 1
                                    

Cảnh Hàm U ngồi ở bên giường lẳng lặng nhìn nàng, nhất thời không nghĩ được gì cả. Bây giờ ngay cả cảm xúc phẫn nộ nàng cũng không có, chỉ là muốn trông coi một người như thế này, không còn gì khác.

--------------------

Thần Nhứ híp mắt, khoé môi nở nụ cười yếu ớt như có như không. Lăng Lam, chuyện là tứ tỷ của muội làm, vậy chớ trách ta đắc lý bất nhiêu nhân *.

* ngụ ý trong tranh chấp, chỉ cần có lý là không buông tha đối phương, được dùng với ý chỉ trích.

Lục Lăng Hàn cũng chẳng nói nhiều, tay cầm nỏ không chậm trễ chút nào, nhấn một cái nút, mũi tên nhanh chóng lao ra với tốc độ cực hạn, lập tức bắn trúng Thần Nhứ làm máu tươi phụt ra.

Lục Lăng Hàn cầm nỏ, nhất thời khó mà tin được. Đối phó Thần Nhứ, ả không dám xem thường chút nào. Lục muội của ả đã là một nhân vật cực kỳ lợi hại, lại nói rằng mình xa xa không bằng đại đệ tử của Chưởng viện. Ả ta cũng không quá hận thù Thần Nhứ, chỉ là sự mẫn cảm của nữ nhân làm cho ả ý thức được, nếu như không nhanh chóng diệt trừ nữ tử này, sớm muộn sẽ có phiền phức. Ả ta xưa nay không phải một kẻ lòng dạ mềm yếu, đến nước Lịch là vì mưu tính vị trí hoàng hậu mẫu nghi thiên hạ. Vì lẽ đó, ả sẽ không để cho bất kỳ ai dao động địa vị của thái tử, càng không để bất cứ kẻ nào lung lay vị trí chính cung thái tử của ả.

Kẻ mình coi là địch lớn, cứ như vậy mà trúng chiêu sao? Lục Lăng Hàn nhìn nỏ trong tay, vẫn chưa hoàn hồn.

"Đã muốn giết người thì không nên mất cảnh giác trước khi mục tiêu tắt thở." Thanh âm lạnh lùng của Thần Nhứ truyền vào tai Lục Lăng Hàn. Ả bỗng hoàn hồn, ngẩng đầu lên liền thấy đôi mắt Thần Nhứ óng ánh đến đáng sợ. Vai trái nàng chảy máu không ngừng, toàn bộ tay áo bên trái đã đỏ sẫm.

"Ngươi..." Lúc này Lục Lăng Hàn mới nhận ra Thần Nhứ chưa chết, mũi tên của mình vậy mà bắn lệch! Ả lập tức giơ nỏ lên, nhấn vào động cơ, nhưng không có mũi tên nào bắn ra cả.

Thần Nhứ không khỏi cười lên, nhưng lại tác động đến vết thương trên vai làm nàng đau đến chau mày. "Chẳng lẽ thái tử phi không biết loại nỏ này cần kéo về vị trí cũ mới có thể bắn lần thứ hai sao?" Nàng đứng dậy, không quan tâm đến tên trên đầu vai, đi chầm chậm về phía Lục Lăng Hàn. "Thần Nhứ là người mất nước, vốn không còn ước nguyện sống nữa. Chỉ là, nếu phải chết trong tay thái tử phi, ta thực sự không cam lòng." Nói xong, nàng đã đi đến trước mặt Lục Lăng Hàn, Lục Lăng Hàn hoàn toàn bị khí thế của nàng làm cho sợ hãi, ngây ngẩn không thốt nên lời. Lúc phản ứng lại, tay cầm tên nỏ của mình đã bị Thần Nhứ nắm chặt. Lục Lăng Hàn giật mình phát hiện tay Thần Nhứ mạnh lạ kỳ, nào còn dáng vẻ yếu đuối mong manh thường ngày? Động tác của Thần Nhứ cực nhanh, nắm tay Lục Lăng Hàn nhấn một cái, nỏ đã lên dây. Tay ả bị nhấc lên, nỏ đã nhắm thẳng vào cổ họng của Thần Nhứ. Nàng nhìn thấy sự bất ngờ và hoảng sợ trong mắt Lục Lăng Hàn nhưng cũng không để ý chút nào, tay thoáng dùng lực sau đó hơi nghiêng đầu, một mũi tên sượt qua cổ nàng rồi đâm thẳng vào cột giường phía sau. Mũi tên sắc bén cắt da thịt nàng, vết thương đáng sợ ở bên gáy lập tức chảy ra máu tươi.

[BHTT][EDITED] Lưu quang nhập họa - Liễm ChuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ