Chương 143: Buông tay

89 8 0
                                    

“Khi trời sáng, ta sẽ tự mình đưa nàng ra khỏi thành.”

--------------------

“Ta biết nàng không nỡ tổn thương ta, giống như ta không nỡ tổn thương nàng vậy.” Câu này của Cảnh Hàm U làm Thần Nhứ giận đến mức không phản bác được. Nói như thế, mình chịu nội thương là vì ai đây? 

“Nàng thế mà lấy mạng đánh cược!” Thần Nhứ thật sự tức giận. Không phải vì mình bị thương mà là vì Cảnh Hàm U hành sự lỗ mãng. Nàng chỉ mới luyện thành Dẫn Thiên Lam Hà, vẫn chưa thể thu phóng tự nhiên. Vừa rồi mình liều mạng bị thương mà dẫn lam hà lên không trung đã là cố hết sức, may mắn thành công. Nếu thất bại thì sao đây? Lẽ nào Cảnh Hàm U không nghĩ tới cảm xúc của nàng? 

“Nàng đang trách ta.” Cảnh Hàm U cảm nhận được cơ thể Thần Nhứ đang run nhè nhẹ. 

“Vừa rồi nếu có chuyện không may xảy ra, nàng có nghĩ tới ta...” Thần Nhứ chỉ mới nói được một nửa đã bị Cảnh Hàm U ôm chặt. 

“Vậy còn nàng? Nàng không nói tiếng nào đã đi, nàng có nghĩ tới cảm xúc của ta không? Ta đợi nàng một đêm, nàng có biết đêm đó ta sống qua thế nào không?” Những tâm sự bị đè nén của Cảnh Hàm U rốt cuộc được phóng thích, mỗi chữ thốt ra đều đang lên án Thần Nhứ không từ mà biệt. 

Thần Nhứ không tài nào trả lời. Là nàng nợ Cảnh Hàm U một lời giải thích. 

Trong miếu, hai người mặt đối mặt khoanh chân ngồi trên bồ đoàn, bốn chưởng đối nhau, tự mình nhắm mắt luyện thần, vận hành nội công tâm pháp. Khoảng nửa canh giờ sau, tay của hai người mới tách ra. 

“Nàng cảm thấy thế nào?” Cảnh Hàm U mở mắt ra hỏi. 

Thần Nhứ lắc đầu. “Không sao.”

“Lừa gạt! Tổn thương từ nội lực phản phệ, sao có thể không có gì?” Dù Cảnh Hàm U đã dùng nội lực của mình trợ giúp Thần Nhứ chữa thương, nhưng nàng cũng biết Thần Nhứ không thể phục hồi như cũ trong thời gian ngắn, vẫn cần tĩnh dưỡng thêm. Thế nhưng Thần Nhứ còn có thời gian tĩnh dưỡng sao? 

“Nàng thua rồi.” Cảnh Hàm U nói ra sự thật. Dù quá trình diễn ra thế nào, kết quả sau cùng vẫn là Thần Nhứ thua. 

Thần Nhứ bật cười. “Nàng vậy mà chơi trò tâm cơ này với ta.”

“Là tâm cơ.” Cảnh Hàm U thản nhiên thừa nhận. “Nhưng cũng là ta dùng mạng của mình cược thắng. Lại nói, hơn một năm nay, không phải nàng cũng làm như vậy sao? Nàng cược lòng ta, ta cược lòng nàng, điều này rất công bằng.”

Thần Nhứ không phản bác. Không ai là kẻ ngốc, cũng đừng xem người khác là đồ đần. Cảnh Hàm U vẫn luôn biết mình dùng khổ nhục kế. Nàng ấy không nói, chỉ vì nàng ấy thật sự không nỡ thôi. 

“Xin lỗi, Hàm U.” Một lời xin lỗi quanh quẩn trong đêm yên tĩnh. 

Ngọn nến hai người thắp trong miếu chiếu rọi gương mặt nhợt nhạt của Thần Nhứ. Cảnh Hàm U đau lòng đưa tay vuốt ve khuôn mặt quen thuộc không gì sánh được ấy. “Ta thật sự không muốn thả nàng đi.”

[BHTT][EDITED] Lưu quang nhập họa - Liễm ChuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ