Ban đêm, sau khi Thần Nhứ tắm gội, Lâm Lang cầm khăn vải lau mái tóc dài ướt đẫm của nàng. "Quận chúa, nô tỳ nói một câu người đừng giận. Nô tỳ cảm thấy Nhu Gia công chúa cũng rất đáng thương." Lâm Lang vừa nói vừa chú ý phản ứng của Thần Nhứ.
Mí mắt Thần Nhứ nhấc lên, "Nàng ấy đáng thương? Ai mà không đáng thương chứ? Lâm Lang, kẻ làm nên chuyện lớn tất phải trả giá. Chúng ta là người quyết chí thề phục quốc, tổn thương của Cảnh Hàm U chỉ vừa mới bắt đầu." Nhìn bộ dạng của Cảnh Hàm U, Thần Nhứ cũng đau lòng. Nàng vốn tự giận mình vì đau lòng cho kẻ thù chiếm nước, nhưng hiện tại nàng đã nghĩ thông. Người đâu phải cỏ cây, ai vô tình cho đặng. Nàng có tình cảm với Cảnh Hàm U, nàng phải thừa nhận điều này.
Nhân lúc xưa, quả hôm nay. Cảnh Hàm U, nàng chung quy phải chịu trách nhiệm cho những gì mình đã làm.
Cảnh Hàm U bận đã nhiều ngày, bận đến mức đôi khi chẳng có thời gian nghĩ về chuyện Thần Nhứ. Tiền triều có nhiều quan viên mắc tội như vậy, người trong đế đô đều hoảng sợ. Mấy kẻ đó ai mà không dây mơ rễ má? Liên lụy lẫn nhau, thế cục đế đô dường như không quá ổn định. Hoàng thượng đã nhận ra điều này, hắn vừa đốc thúc Hình bộ mau chóng thẩm tra, sớm ngày cho kết quả làm an lòng quần thần; vừa bảo Cảnh Hàm U lúc nào cũng phải chú ý hướng đi trong đế đô, lỡ như có biến, tùy thời xuất binh can thiệp.
Ở thời điểm mấu chốt này, nước Dịch luôn sóng yên biển lặng đột nhiên xuất hiện lượng lớn dân chúng gây rối. Những bách tính nước Dịch đó lòng mang cố quốc, bất mãn với sự thống trị của quan lại nước Lịch, dồn dập yêu cầu trùng kiến nước Dịch.
Tại sao mọi chuyện đều nổ ra cùng một lúc? Ngồi ở đại doanh Phi Vân Kỵ, Cảnh Hàm U không thể không thận trọng tự hỏi vấn đề này.
Nếu nói đó chỉ là trùng hợp, nàng thật sự không tin. Nghĩ tới nghĩ lui, dường như chỉ có người kia mới có thể dính líu đến cả ba mặt này, nhưng đấy đúng là người nàng không muốn nghĩ tới nhất.
Thần Nhứ, nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có nàng ấy. Hậu cung có nàng tự mình tọa trấn, muốn nổi sóng nổi gió dường như rất dễ dàng. Ở tiền triều, Cảnh Hàm U vẫn chưa quên tên quan bị bắt giam ban đầu chính là trong tấu chương biểu dương của Tiêu Dao hầu Dịch Già Dụ. Thân phận của Dịch Già Dụ trong triều đình rất khiến đại thần nước Lịch lên án, cho nên các đại thần tất nhiên phải đào ra vài hành vi không phù hợp của người mà hắn khích lệ đánh vào mặt Dịch Già Dụ. Kết quả đào không được, mặt Dịch Già Dụ cũng không sao, bọn họ vậy mà đều bị hốt gọn. Về phần nước Dịch rối loạn, Cảnh Hàm U đoán trước khi đầu hàng Thần Nhứ đã sắp xếp.
"Thần Nhứ à, ta đã cảnh cáo nàng đừng nhúng tay vào chuyện tiền triều, nàng lại cố tình không nghe."
Cung Vũ Yên.
Đã khuya, Thần Nhứ vừa muốn lên giường nghỉ ngơi, cửa phòng đã bị gõ vang. Đêm nay Lâm Lang gác đêm. Lâm Lang đi mở cửa, Cảnh Hàm U lập tức vào. Trong khoảng thời gian này tuy hai người có gặp mặt nói chuyện, nhưng chung quy chẳng thể trở lại bộ dáng khi trước. Hơn nữa Thần Nhứ vẫn ngủ ở sương phòng, nếu không có chuyện cũng sẽ không xuất hiện trước mặt Cảnh Hàm U.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT][EDITED] Lưu quang nhập họa - Liễm Chu
Любовные романыTên gốc: 流光入画 Tác giả: Liễm Chu (敛舟) Editor: Duyệt Hề Trạng thái raw: Đã hoàn thành Trạng thái edit: Đã hoàn thành Số chương: 160 chương + 1 phiên ngoại Tuyển tập truyện: Phi Diệp Tân thư viện Thể loại: cường cường, cung đình hầu tước, tương ái tươ...