"Thần Nhứ." Cảnh Hàm U thấy nàng tỉnh lại, vội vàng đổi tư thế, để nàng thoải mái hơn chút.Thần Nhứ há miệng, vẫn có một tia máu chảy ra. Dòng máu đỏ thắm theo khóe miệng của nàng chảy xuống cổ, sau đó uốn khúc hướng phía dưới... tan vào trong nước.
Hô hấp Cảnh Hàm U rối loạn, hơi dùng sức nắm chặt tay Thần Nhứ, cho đến khi nhìn thấy đối phương nhíu mày mới nhận ra mình dùng sức quá mức.
"Người nàng đầy mồ hôi, ta sợ nàng ngủ không thoải mái mới tắm rửa cùng nàng." Không nói được lý do vì sao, Cảnh Hàm U chỉ vô thức giải thích.
Sắc mặt tái nhợt của Thần Nhứ nhiễm một vệt đỏ hồng. Mỏng manh, nhàn nhạt, như là màu ửng hồng trên giấy Tuyên Thành thượng hạng, xinh đẹp động lòng người.
"Mái tóc của ta..." Nàng không có sức, nói bốn chữ đã thở hổn hển.
Cảnh Hàm U biết nàng muốn gội đầu, vội vàng múc nước giúp nàng gội. Hai người lăn lộn một hồi, vẫn mất thời gian hai chung trà.
Lại nằm lên giường, Thần Nhứ cảm thấy nhẹ nhàng khoan khoái hơn rất nhiều. Nàng nhìn thoáng qua sắc trời bên ngoài, miễn cưỡng mỉm cười, "Còn một ngày."
Tra tấn ba ngày ba đêm, còn một ngày mới kết thúc. Nhưng vì biết thời điểm nó chấm dứt nên Thần Nhứ cũng không cảm thấy gian nan. Kỳ thật mình đã quen với sự tra tấn này. Nhưng nàng muốn nữ tử trước mặt đau lòng, đây là kế hoạch của nàng, để nàng có nhiều con bài tự do hơn.
Buổi trưa, Cảnh Hàm U bị hoàng thượng gọi đi bàn việc, đây là chuyện không thể chối từ. Nhìn vẻ mặt lo lắng của nàng, Thần Nhứ cười nói: "Yên tâm, ta không sao." Càng tỏ ra bình thường, càng khiến Cảnh Hàm U không thể buông tay.
"Chăm sóc nàng ấy cho tốt." Ra khỏi cung Vũ Yên, nàng thở dài.
Chuyện Thần Nhứ trúng độc đã sớm lan tràn trong cung. Đến hoàng đế Cảnh Đằng cũng hỏi một câu sau khi bàn xong chính sự, "Thuận Ân quận chúa hiện tại thế nào?"
"Người đã được cứu, bây giờ đang phải chịu tra tấn sau khi phát độc ạ." Cảnh Hàm U nói mà mặt không biểu cảm.
Thái tử Cảnh Đồng ở bên, vẻ mặt hơi ngượng ngùng. "Nhu Gia, ta không nghĩ tới tỷ muội bọn họ sẽ làm ra loại chuyện này. Mạc Ly cũng là vô ý."
"Vô ý?" Cảnh Hàm U nhướng mày, "Làm tỷ muội mà chuyện liên quan đến sống chết cấm kỵ cô ta lại không biết? Thái tử, người đừng quên, Thần Nhứ thế nhưng đã từng là Trấn quốc công chúa, Dịch Già Mạc Ly có thể so sánh với địa vị của nàng ấy sao?"
Thái tử đuối lý, cũng chẳng biết nói gì. Hoàng đế ở bên, cười bảo: "Được rồi được rồi, dù sao thì đó cũng là chuyện của người tộc Dịch Già, đừng vì đó mà tổn hại sự hòa hợp giữa huynh muội hai con. Dịch Già Thần Nhứ vô tội trúng độc, trẫm thưởng cho nàng ta thêm chút thuốc bổ, xem như trắc phi của Cảnh Đồng bồi tội."
Đạo lý kia Cảnh Hàm U cũng hiểu. Nói cho cùng, hai bên đều là người mất nước. Coi như Thần Nhứ bị độc chết, người nước Lịch cũng không cảm thấy thương tiếc. Bản thân không đau đớn thì sẽ không bi thương. Cảnh Hàm U không đôi co nữa, quỳ xuống thay Thần Nhứ tạ ơn, rời khỏi điện Khánh Hòa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT][EDITED] Lưu quang nhập họa - Liễm Chu
عاطفيةTên gốc: 流光入画 Tác giả: Liễm Chu (敛舟) Editor: Duyệt Hề Trạng thái raw: Đã hoàn thành Trạng thái edit: Đã hoàn thành Số chương: 160 chương + 1 phiên ngoại Tuyển tập truyện: Phi Diệp Tân thư viện Thể loại: cường cường, cung đình hầu tước, tương ái tươ...