Chương 12: Đau lòng

500 37 0
                                    


Hai canh giờ, trọn hai canh giờ. Sắc trời đã sớm tối đen, trong tẩm điện mới vọng tiếng gọi: "Trần Tâm."

Trần Tâm kích động sắp khóc, lập tức lên tiếng đi vào tẩm điện. Những người khác cũng kêu mừng.

Cảnh Hàm U tựa vào đầu giường, vẻ mặt vô cùng mỏi mệt. "Đi nấu canh sâm cho Thần Nhứ uống."

"Công chúa, người thì sao?" Trần Tâm đương nhiên quan tâm chủ tử của mình.

Cảnh Hàm U lắc đầu, "Ta không sao. Nghỉ ngơi một chút là tốt rồi. Ngươi gọi Tái Phúc vào, ta có lời muốn hỏi."

Tái Phúc tiến đến, Cảnh Hàm U hỏi nàng ta toàn bộ chuyện đã xảy ra, khi nghe tới hương Vong Linh tản ra từ khăn tay của Dịch Già Mạc Ly, nàng vô thức quay đầu nhìn Thần Nhứ vẫn hôn mê bất tỉnh trên giường.

"Không có việc gì, ngươi coi sóc Thần Nhứ thật tốt, có chuyện lập tức gọi ta." Cảnh Hàm U thật sự không gượng được, đi đến điện phụ nghỉ ngơi.

Đêm nay là đêm đầu tiên hai người không ngủ chung giường.

Thần Nhứ mơ một giấc mơ rất chân thực. Nàng mơ thấy mình về lại thành Thiên Dĩnh của nước Dịch. Dân chúng cả thành ra đường nghênh đón Dịch Già hoàng tộc bọn họ về nước. Đột nhiên, trong đám người có kẻ lấy ra một viên hương Vong Linh. Sau đó, tất cả bách tính lấy ra viên hương Vong Linh. Thậm chí… người Dịch Già hoàng tộc cũng thế. Khắp nơi tràn ngập mùi thơm của hương Vong Linh khiến nàng không có chỗ trốn. Nàng không trốn, nàng nhìn bá tánh, nhìn tộc nhân, sau đó, nàng ngất trên mặt đất. Một giây cuối cùng trước khi mất ý thức, nàng vẫn vững tin mọi điều mình làm là đúng. Dù người khác không thể thấu hiểu, nàng vẫn sẽ làm như vậy.

Hương Vong Linh, hương đoạt mệnh. Năm đó, sư phụ từng nói người có thể sử dụng hương Vong Linh hại nàng nhất định là người thân thiết với nàng. Quả nhiên, sư phụ nói đúng.

Chậm rãi mở mắt ra, Thần Nhứ ngửi thấy mùi hương cỏ Uẩn Kết quen thuộc. Đầu nàng mê man, thân thể cũng cực kỳ suy yếu, ngay cả hô hấp cũng hơi khó khăn. Nhưng chính vì phản ứng như thế mới khiến nàng tin rằng mình vẫn còn sống. Nàng hơi buồn cười, mình luôn cho rằng tới bước đường hôm nay thì đã sớm mặc kệ sống chết. Nhưng một giây cuối trước khi trúng độc hôn mê, nàng vẫn hy vọng có người tới cứu mình. Có thể thấy được tham sống sợ chết là bản năng của con người.

Tái Phúc trông nàng suốt cả đêm, lúc này cũng chợp mắt, ngồi trên ghế đẩu tựa đầu ngủ bên giường. Thần Nhứ muốn đứng dậy, bỗng nhúc nhích mới phát hiện điều đó hoàn toàn là hy vọng xa vời. Khí huyết trong cơ thể vẫn cuồn cuộn, hơi hơi cử động phỏng chừng lại nôn ra máu.

Nàng không dám di chuyển, đành phải tiếp tục nằm.

Tái Phúc cũng chẳng sâu giấc, thi thoảng tỉnh lại nhìn Thần Nhứ một cái, vừa thấy nàng liền mở to mắt, lập tức nói: "Quận chúa, người tỉnh rồi!"

"Hàm U đâu?" Thần Nhứ không dám cử động, nhẹ nhàng quay đầu thôi đã thấy mê man.

"Công chúa đang nghỉ ngơi tại điện phụ ạ. Người đó, đúng là đồng lòng với công chúa. Vừa mới nghe Trần Tâm tỷ bảo lúc công chúa mới tỉnh cũng hỏi người ra sao." Tái Phúc ra ngoài gọi một tiếng, lúc trở lại bưng theo một chén thuốc. "Thái y kê đơn thuốc, vẫn luôn đun nóng trên bếp. Công chúa đặc biệt căn dặn đợi người tỉnh lại cho người uống ngay."

[BHTT][EDITED] Lưu quang nhập họa - Liễm ChuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ