Chương 102: Căn dặn

169 12 3
                                    

"Nàng có hiểu cảm giác sống không do mình, chết cũng không do mình không?"


-------------------


Đến nửa đêm, Thần Nhứ dần dần tỉnh lại. Mở mắt ra, xung quanh vẫn là một vùng tăm tối. Nàng giật giật cần cổ cứng ngắc, lập tức cảm thấy một cơn đau thấu, không khỏi âm thầm hít khí lạnh. Trong bóng đêm có một bàn tay đưa qua, vuốt trán nàng, dường như kiểm tra nàng có nóng lên không. "Tỉnh rồi?"

Thần Nhứ dùng tay không bị thương nắm lấy tay Cảnh Hàm U, nhẹ giọng nói: "Khát, muốn uống nước."

Một nụ hôn dịu dàng hạ trên trán, sau đó là tiếng sột soạt, bên giường đã mất đi nhiệt độ vốn có. Sau một khắc, ngọn nến được thắp lên. Tia sáng tới đột ngột đâm nhói hai mắt Thần Nhứ, khiến nàng đưa tay che mắt lại. Đợi một hồi, lúc nàng dần dần thích ứng với ánh sáng, Cảnh Hàm U đã bưng một chén nóng hổi đi tới, thế nhưng phân biệt từ mùi vị, nó tuyệt đối không phải nước hay trà.

Thấy Thần Nhứ cau mày, Cảnh Hàm U nói: "Thuốc nóng giảm đau, thái y nói lúc nàng dậy phải uống liền. Khi nãy ta sai bọn họ hâm nóng trên lò đồng, bây giờ nàng tỉnh vừa đúng lúc. Thái y bảo uống lúc còn nóng mới hữu hiệu."

Thần Nhứ hết cách, biết nhiều lời vô ích nên không thể làm gì ngoài giãy giụa ngồi dậy, vẻ mặt đau khổ uống thuốc. "Thuốc này đắng quá!" Thần Nhứ cố hết sức mới không phun ra.

"Vậy à?" Cảnh Hàm U đặt chén thuốc lên bàn, xoay người lại lạnh nhạt nói: "Ta bảo thái y thêm nhiều hoàng liên * hơn."

* hoàng liên là một loại cây thuốc vị đắng, thuộc nhóm thảo dược quý giá

Thần Nhứ không nói gì nữa. Nàng biết lần này Cảnh Hàm U nổi nóng. Đối mặt với một người vô cùng tức giận, biện pháp tốt nhất là để cho chậm rãi nguôi giận rồi nói tiếp.

Hai người yên lặng ngồi một lúc, Cảnh Hàm U đột nhiên bảo: "Ngủ đi, nàng nên nghỉ ngơi nhiều." Sau đó đỡ nàng nằm xuống, mình cũng lên giường.

Thần Nhứ muốn ngủ nhưng không nhịn được mà nhìn người bên cạnh vài lần. Cảnh Hàm U tuy đã nằm, thân thể vẫn chưa hoàn toàn thả lỏng. Nhìn từ mặt bên, đường nét gương mặt có chút căng thẳng. Thần Nhứ thở dài, "Chờ ngày mai ta thức dậy sẽ giải thích cho nàng. Hôm nay nàng cũng mệt mỏi rồi, có giận đến đâu cũng phải chú ý sức khỏe. Cùng ta ngủ có được không?" Nàng vươn tay vuốt đôi mày chau của Cảnh Hàm U.

Cảnh Hàm U nắm tay nàng, đặt ở trong miệng cắn một cái. Nàng cắn cho thoả sức, một giọt máu rơi vào trong miệng, mùi vị như gỉ sắt lại làm cho nàng không kìm được mà mút vào. Thần Nhứ chỉ đành chiều theo hành động trẻ con của nàng. "Hết giận rồi? Đi ngủ, có được không?"

Vừa dứt lời, Thần Nhứ đã rơi vào lồng ngực ấm áp. Cảnh Hàm U cẩn thận tránh vết thương của nàng nhưng cũng bá đạo mà ôm người thật chặt.

Một ngọn gió thổi tắt ngọn nến trên bàn, tất cả quay về bóng tối.

Ngày hôm sau, khi Thần Nhứ tỉnh lại, sắc trời đã sáng choang. Khoảng giường cạnh nàng lạnh ngắt, thiết nghĩ Cảnh Hàm U đã dậy sớm ra ngoài. Nàng định ngồi dậy thì Linh Âm bưng chậu đi vào, thấy nàng muốn dậy liền vội vàng thả chậu nước xuống nói: "Quận chúa chớ động đậy, cẩn thận thương tích!"

[BHTT][EDITED] Lưu quang nhập họa - Liễm ChuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ