Chương 68: Tàn nhẫn

369 24 2
                                    

Xe ngựa chạy một mạch về cung. Trên đường không xảy ra chuyện gì nữa, nhưng mà Cảnh Hàm U lại so đo trong lòng. Trở lại cung Vũ Yên, hai người ngồi đối diện nhau. Thần Nhứ cười cười, "Coi gương mặt âm trầm của nàng kìa, dọa chết cả người."

"Là ta liên lụy nàng." Cảnh Hàm U gắng cong cong khóe miệng, kéo ra một nụ cười.

"Nàng cũng biết nàng là nguyên nhân. Ta là một kẻ mất nước, đâu khiến người ta căm hờn đến dường đó? Sự đời đều được xây dựng trên lợi ích. Tay nàng nắm binh quyền, trấn thủ kinh đô và vùng lân cận, bao nhiêu người coi nàng là cái đinh trong mắt. Ta được nàng bảo vệ như vậy, đã trở thành nhược điểm của nàng. Bọn họ xuống tay với ta, tất nhiên là hướng về phía nàng. Một khi nàng không nuốt trôi cơn tức này mà ra tay, chuyện sẽ trở nên nghiêm trọng, nàng tốt nhất nên nghĩ kỹ." Giọng nói của Thần Nhứ trầm ổn, nhưng mỗi chữ đều cực kỳ có trọng lượng, tựa như mấy năm trước sư tỷ khuyên bảo sư muội.

"Ta không hành động thì sao? Bọn chúng sẽ không dừng tay." Sao Cảnh Hàm U không biết lợi và hại khi rút một sợi dây động cả khu rừng cho được, nhưng nhẫn nhịn là có thể giải quyết vấn đề ư? Hiện tại không chỉ có Phùng quý phi muốn diệt trừ Thần Nhứ, đến Minh Hiếu công chúa cũng bắt đầu động thủ, những người này sẽ không học ngoan.

"Lẽ nào trong tay nàng không có nhân lực khác trừ Phi Vân Kỵ sao?" Thần Nhứ lơ đãng hỏi.

Cảnh Hàm U rất thông minh, một câu bừng tỉnh, tức thì hiểu ý Thần Nhứ. "Nàng cứ chờ xem." Nàng nói xong liền ra khỏi tẩm điện đến thư phòng. Rất nhanh, mấy cung nữ của cung Vũ Yên đã lần lượt ra cửa, chẳng biết là đi đâu.

"Linh Âm, giúp ta xem sau lưng."

Linh Âm tỉ mẩn cởi xiêm y của Thần Nhứ, thấy tấm lưng trắng nõn có một vết bầm lớn. "Đây là… ở hầu phủ bị va đập ạ?"

"Nói nhỏ chút, đừng để Hàm U nghe thấy. Ngươi đi lấy ít thuốc mỡ tan bầm giúp ta thoa, đừng để người khác biết." Thần Nhứ ngựa quen đường cũ, cú đập kia chắc đã để lại dấu vết.

Linh Âm không dám chậm trễ, vội vàng lấy thuốc mỡ lại đây cẩn thận thoa cho nàng. "Quận chúa, chuyện của tam hoàng tử nô tỳ cũng nghe qua một tí. Nếu người không tin ngài ấy, sao lại phải nói chuyện phục quốc cho ngài ấy?" Xem phản ứng của Dịch Già Sơ, tuyệt đối không phải là một trợ lực.

"Thứ nhị ca biết, tam ca nhất định sẽ biết. Thay vì để nhị ca kể cho huynh ấy, chi bằng ta nói thẳng. Ngươi nói đúng, từ trước đến nay ta chưa bao giờ tin huynh ấy. Nhưng giờ ta còn có thể tin ai đây? Việc này chỉ bằng những người ở thâm cung như chúng ta thì khó thành. Tranh đấu chân chính xưa nay đều ở triều đình." Ánh mắt Thần Nhứ bay xa. Đấu đá hậu cung không quá nguy hiểm với nàng, cứ cho là xuất hiện điều ngoài ý muốn, nàng tự tin mình có cách ứng phó. Nhưng một khi tranh đấu xảy ra ở tiền triều thì chính là hiểm nguy đoạt thức ăn trước miệng cọp, có khả năng phát sinh bất cứ tình huống gì.

"Quận chúa, nếu có chuyện nguy nan xin hãy cho nô tỳ đi làm, người phải bảo trọng ạ." Linh Âm dự cảm được tương lai gian khổ.

[BHTT][EDITED] Lưu quang nhập họa - Liễm ChuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ