Chương 92: Đường về

202 14 0
                                    

Lại qua một ngày, Cảnh Hàm U dường như thật sự bận rộn. Buổi sáng ăn cơm với Thần Nhứ, coi nàng uống thuốc mới rời đi. Cảnh Hàm U vừa đi không lâu, cửa sổ vang khẽ, Lâm Lang hầu hạ thấy Thần Nhứ gật đầu, đến bên mở cửa sổ, Liễu Như Sa nhẹ nhàng nhảy vào.

"Như Sa tham kiến công chúa." Liễu Như Sa quỳ một gối xuống đất chào.

Thần Nhứ xua tay ý bảo y đứng dậy rồi đưa mắt ra hiệu cho Lâm Lang. Lâm Lang hiểu ý tới cửa canh chừng.

"Huynh thật sự gặp Ân Bạch Mai?" Nửa câu khách sáo cũng không, Thần Nhứ hỏi thẳng vấn đề mình quan tâm nhất.

Liễu Như Sa chần chờ một chút rồi vẫn gật đầu chắc nịch, thưa: "Bẩm công chúa, thuộc hạ thật sự thấy huynh ấy." Liễu Như Sa và Ân Bạch Mai là đồng môn học nghệ, cùng lớn lên từ nhỏ, cùng vào cung trở thành đại nội thị vệ nên đã quá quen thuộc nhau, dù hiện giờ Ân Bạch Mai đã khác xưa.

"Sư huynh đã không còn bộ dáng khi xưa. Thuộc hạ chỉ vô tình thấy bóng huynh ấy, mới đầu cũng không tin, nhưng tấm lưng đó quá mức quen thuộc, cho nên thuộc hạ điều tra một phen, đúng là huynh ấy." Liễu Như Sa vừa nói vừa chú ý sắc mặt Thần Nhứ, y biết người Thần Nhứ thật sự muốn hỏi là ai, nên không đợi Thần Nhứ mở miệng đã nói: "Công chúa, thuộc hạ thấy sư huynh, cũng đang hoài nghi thái tử còn sống, nhưng trước mắt thuộc hạ chưa điều tra ra kết quả."

Sự việc quan trọng, thái tử nước Dịch còn sống có ý nghĩa gì với nước Dịch, với nước Lịch, bọn họ đều rõ.

Thần Nhứ gật gật đầu. "Vất vả cho huynh." Nàng lấy một khối ngọc bội tinh xảo từ trong ngực áo đưa cho Liễu Như Sa. "Đến quán trà Hồ Ký ở thành đông tìm Hồ Viễn, hắn sẽ giúp huynh điều tra chuyện này." Vẻ mặt nàng trịnh trọng nghiêm túc, "Như Sa, ta muốn một kết quả chính xác cho việc này."

Liễu Như Sa nhận ngọc bội, chỉ cần liếc mắt một cái đã nhận ra đây là Linh Long bội của Thần Nhứ. Nước Dịch chỉ có đúng một chiếc, đến thái tử Dịch Già Tề cũng không có. Linh Long bội ra mặt đại biểu toàn bộ nhân mã Thần Nhứ lưu lại lúc trước phải nghe lệnh, tuyệt không hai lời.

"Thuộc hạ sẽ không phụ sự gửi gắm của công chúa." Liễu Như Sa đứng dậy trịnh trọng thưa.

Lâm Lang thấy Liễu Như Sa đi, cắn cắn môi mở miệng: "Quận chúa, có câu nô tỳ không biết nên hỏi không."

"Ngươi muốn hỏi ta nếu thái tử ca ca còn sống thì sẽ thế nào, đúng chứ." Trải qua sự điều chỉnh hôm qua, tâm tình Thần Nhứ đã bình phục hơn nhiều.

Lâm Lang khẽ gật đầu.

"Chuyện ta nên làm, ta vẫn sẽ làm. Không có gì khác."

Đáy mắt Lâm Lang mờ mịt sương mù, cô cúi đầu cắn chặt răng, để sự mềm yếu của mình không ảnh hưởng đến Di Mẫn công chúa trước mặt. 

Kỳ thật với bọn họ, thái tử còn sống tất nhiên là tin tức tốt, vậy thì nước Dịch có thể phục quốc danh chính ngôn thuận hơn. Tương lai nếu phục quốc thành công thì cũng có người đủ tư cách thừa kế cơ ngơi. Nhưng Lâm Lang là một cô gái, thời gian cô đi theo Thần Nhứ không dài nhưng chịu nhiều ơn Thần Nhứ. Thế nên cô nghĩ, nếu thái tử còn sống, vậy tất cả những chỉ trích, bêu riếu Thần Nhứ phải chịu rốt cuộc có nghĩa lý gì?

[BHTT][EDITED] Lưu quang nhập họa - Liễm ChuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ