“Nhu Gia tùy hứng, xin phụ hoàng chấp thuận.” Cảnh Hàm U quỳ xuống đất dập đầu.
--------------------
“Ngân lượng từ đâu ra?” Hoàng đế tức giận.
Phía dưới nhanh chóng tra được nguyên nhân, từ một năm trước, nước Vân đã bắt đầu thu mua số lượng lớn vật tư nước Lịch với giá cao, đặc biệt là quân nhu. Tỷ như thảo dược, đồ quân dụng các loại, khiến lượng lớn bạc trắng chảy vào trong tay bách tính nước Lịch. Lúc đó đại lục đều sử dụng hệ thống tiền tệ là cân bạc, một khi lượng lớn bạc trắng chảy vào, triều đình lại không điều tiết khống chế sớm, tất nhiên sẽ dẫn đến lạm phát.
“Nước Vân đang muốn làm gì? Triệt để trở mặt với chúng ta sao?” Hoàng đế gọi Phùng quý phi tới chất vấn.
Sắc mặt Phùng quý phi trắng bệch, quỳ xuống đất nói, “Hoàng thượng, nước Lịch và nước Vân luôn là láng giềng hữu hảo, mấy chục năm không có chiến sự lớn. Bây giờ nước Lịch cường đại hơn nước Vân nhiều, sao nước Vân dám đối địch với nước ta vào lúc này cho được? Trong này nhất định có hiểu lầm. Hoàng thượng, xin cho phép thần thiếp viết một lá thư hỏi rõ tình huống.”
Hoàng thượng gọi Phùng quý phi tới chính là muốn mượn tay bà ta lý giải tình hình cụ thể của nước Vân một chút. Trước mắt trấn áp phản loạn trong nước Dịch là chuyện quan trọng nhất, dù thế nào đi nữa cũng không được khai chiến với bên nước Vân. Nhưng nước Vân táo bạo trắng trợn sử dụng thủ đoạn như vậy, hiển nhiên không phải cử chỉ vô ý. Nếu nước Vân vẫn tiếp tục quấy rối sau lưng nước Lịch, thế thì không thể bỏ qua.
Nước Vân, cung Thận Hoà.
Phùng Tĩnh Tô nhận được thư Phùng quý phi gửi, cười lắc đầu. Tiết Ngải ở bên cạnh vừa phê duyệt tấu chương giúp cô xong, lúc này đang bưng một đĩa kẹo hoa mai ăn vui vẻ.
“Trưởng công chúa viết cái gì trong thư thế?” Tiết Ngải ăn đến ngán, đi tới châm trà.
“Còn viết cái gì ngoài dò hỏi mấy chuyện như tại sao nước Vân phải mua sắm lượng lớn quân nhu, tại sao phải tạm giam Dịch Già hoàng tộc. Cô cô gả vào nước Lịch gần hai mươi năm, chỉ học được vài thủ đoạn tranh đấu hậu cung, đối với việc tiền triều ngược lại là không chút tiến bộ.” Phùng Tĩnh Tô đưa tay lau cặn đường trên khóe miệng Tiết Ngải, “Em nhìn mình đi, ăn kẹo liền biến thành thế này. Coi chừng đau răng.”
Tiết Ngải cười cười, gương mặt có sự hồn nhiên đặc trưng của thiếu nữ. “Công chúa định trả lời lá thư này thế nào đây?”
Phùng Tĩnh Tô nhíu mày không vui, “Em gọi ta là gì?”
“Tô tỷ tỷ.” Một tiếng kêu còn ngọt ngào hơn kẹo hoa mai trên đĩa.
“Ngoan.” Tay Phùng Tĩnh Tô gõ gõ trán của Tiết Ngải, xem như khích lệ. “Tùy tiện qua mặt là được. Lãnh thổ một nước lớn đến vậy, chỗ nào có phản loạn khởi nghĩa cũng không hiếm lạ. Ở phương diện sản xuất quân nhu, nước ta không có đủ năng lực, đưa ra vàng ròng bạc trắng giá cao đi mua, nói thế nào cũng hợp lý.” Phùng Tĩnh Tô cười giảo hoạt.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT][EDITED] Lưu quang nhập họa - Liễm Chu
Roman d'amourTên gốc: 流光入画 Tác giả: Liễm Chu (敛舟) Editor: Duyệt Hề Trạng thái raw: Đã hoàn thành Trạng thái edit: Đã hoàn thành Số chương: 160 chương + 1 phiên ngoại Tuyển tập truyện: Phi Diệp Tân thư viện Thể loại: cường cường, cung đình hầu tước, tương ái tươ...